Đại ngôn thời trang tuyến ba của Tiết Thiến Như còn phải xách dép cho sản phẩm công ty W&Y, đối lập quá to lớn, chênh lệch thật sự quá nhiều, Tiết Thiến Như đen mặt rời đi.
Hít một hơi thật sâu, Từ Hiểu Lộ cười một cách tự hào.
Thẩm An An cười lắc đầu, nói với Từ Hiểu Lộ: “Em nói với cô ta cái gì vậy?”
Từ Hiểu Lộ trả lời: “Em không chịu được dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, muốn làm cô ta tức chết.”
Thẩm An An ‘ừm’ một tiếng: “Em và chị nghĩ giống nhau.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, bật cười.
. . .
Hôm nay đóng phim thuận lợi, nên đoàn phim kết thúc công việc sớm.
Thẩm An An vừa trở về khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cô do dự một chút mới nhận.
Thoáng chốc trong di động đã truyền đến âm thanh của La Nguyệt: “An An, chị đã nhận được thông báo từ công ty W&Y chưa ạ?”
Thẩm An An nghe được âm thanh của La Nguyệt, khóe miệng cong lên nụ cười, nói: “Đã nhận được.”
“Vậy ngày mai chị sẽ đến ký hợp đồng?” La Nguyệt lại nói.
Thẩm An An nghe được sự huyền diệu trong đó, hỏi ngược lại: “Sao em lại biết?”
La Nguyệt lặng lẽ cười, nói: “Bởi vì bố em làm trong công ty W&Y, em nói với bố em là fan của chị, em rất thích chị, chị lớn lên xinh đẹp đáng yêu mê người như vậy, trở thành người phát ngôn thời trang của công ty W&Y quá thích hợp, bố em liền đồng ý!”
“Bố em là ai vậy?” Thẩm An An cảm thấy nếu bố La Nguyệt có thể làm chủ chuyện này nhất định không phải là nhân vật nhỏ.
La Nguyệt: “Bố em là tổng giám đốc công ty W&Y.”
Thì ra là thế, cuối cùng Thẩm An An cũng biết ngày hôm qua ở bên ngoài phòng phỏng vấn cô gặp được La Nguyệt, cô bé nói với cô chỉ tùy tiện ngồi ở đó, thì ra bố cô ấy làm ở công ty W&Y là có ý tứ, người ta cũng chỉ tùy tiện ngồi ở đó mà thôi.
“Cảm ơn em đã giúp chị.” Thẩm An An thật sự cảm ơn La Nguyệt đã giúp đỡ cô, cô rất hạnh phúc khi có một người hâm mộ đáng yêu như vậy.
Trong giọng nói của La Nguyệt có niềm vui không thể che giấu: “Không cần cảm ơn em, có thể giúp được chị là tốt rồi.”
“Nếu không thì chị mời em ăn cơm.” Đối với cô bé hâm mộ La Nguyệt này, Thẩm An An thật sự rất thích, vì muốn cảm ơn La Nguyệt nên cô quyết định mời cô ấy đi ăn cơm.
Lập tức La Nguyệt hưng phấn kêu lên, vui vẻ không thôi: “An An, bây giờ em chưa ăn cơm, chị đến đây ăn cơm cùng em đi!”
Thẩm An An nhìn thời gian, dù sao buổi tối cô cũng không có việc gì, đi ra ngoài cùng người đáng yêu như La Nguyệt ăn cơm một bữa cũng không thành vấn đề.
“Được, hiện tại em đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt đi?” Thẩm An An nói.
La Nguyệt nói: “Em ở quảng trường An Khang, nơi này có nhà hàng Pháp vừa khai trương, chúng ta ăn ở nhà hàng Pháp đi.”
“Được, em chờ chị một chút, chị sẽ đến nhanh thôi.”
Thẩm An An hẹn địa điểm gặp mặt với La Nguyệt xong thì cúp điện thoại, thay đổi áo khoác, buộc tóc buộc kiểu đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai lên, lại nói một tiếng với Từ Hiểu Lộ, bảo cô ấy không cần đi theo, trễ một chút cô tự mình về, sau đó vui vẻ ra cửa đi hẹn hò.
Đi thang máy xuống lầu, Thẩm An An tới sảnh khách sạn, bước nhanh ra ngoài gọi xe, vừa lúc Tiết Thiến Như trở về thì nhìn thấy.
Tiết Thiến Như nhìn Thẩm An An ngồi trên chiếc xe màu đen rời đi, trong lòng nghi hoặc Thẩm An An đi đâu mà phải che giấu như vậy? Lại liên tưởng đến chuyện cô vừa nhận được đại ngôn thời trang W&Y, nói không chừng có bí mật gì đó. Tiết Thiến Như hận không thể bắt được bím tóc của Thẩm An An, vì thế chạy nhanh đến xe bảo tài xế quay đầu, đuổi theo xe Thẩm An An.