Bây giờ đổi sang một phân cảnh khác, Tiết Thiến Như không biết suy nghĩ cái gì, biểu cảm trên khuôn mặt càng ngày càng khoa trương, khủng bố dữ tợn giống như nữ quỷ, cô ta hoàn toàn không tiến vào trạng thái, Đường Kiến Nghiệp có thể vui vẻ được mới là có quỷ đấy, ông ta ngay lập tức nổi giận với Tiết Thiến Như.
Tính tình của Tiết Thiến Như thật sự xấu giống như tin nóng do tài khoản tiếp thị tung ra trên mạng, Đường Kiến Nghiệp mắng cô ta, cô ta không nhẹ giọng nói lời xin lỗi với Đường Kiến Nghiệp, cũng không tìm cớ lấy lệ cho qua thì thôi, ngược lại còn gân cổ lên sẵng giọng với Đường Kiến Nghiệp: "Tôi không quay nữa." Nói xong vung tay áo xoay người rời đi.
Đường Kiến Nghiệp lập tức nổi trận lôi đình, bịch một tiếng đập mạnh kịch bản xuống đất, mắng: "Mẹ nó, ông đây muốn đổi nữ chính!"
…
Nữ chính bỏ đi không diễn nữa, tâm tình của đạo diễn cũng không tốt nên phân cảnh tiếp theo cũng tạm thời không quay nữa.
Thẩm An An dẫn theo trợ lý Từ Hiểu Lộ đi ra từ phim trường, một chiếc xe thương vụ màu đen đã chạy đến trước mặt cô, kính cửa xe phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Chu Hồng Sinh, anh ta cười nói: "Cô trở về khách sạn sao? Đi cùng đi."
"Được, cảm ơn." Bây giờ Thẩm An An đã trở thành bạn của Chu Hồng Sinh, cho nên cũng không cần khách sáo với anh ta nữa, đưa cả Từ Hiểu Lộ lên xe cùng.
Xe rất nhanh đã trở về tới khách sạn, Thẩm An An và Chu Hồng Sinh mang theo trợ lý của mình cùng nhau đi thang máy lên tầng.
Tới cửa phòng, Thẩm An An tạm biệt Chu Hồng Sinh, anh ta cười xua tay nói một câu "Nghỉ ngơi cho tốt đi." Sau đó dẫn theo trợ lý đi về phía trước.
Thẩm An An quẹt thẻ mở cửa phòng, đi vào cùng trợ lý Từ Hiểu Lộ.
"Hiểu Lộ, chuẩn bị nước nóng giúp chị, chị muốn đi tắm." Thẩm An An nói.
"Được, chị An An." Từ Hiểu Lộ đồng ý một tiếng, nhanh chóng bước vào trong phòng tắm.
Thảm An An đi đến mép giường ngồi xuống, lại mở điện thoại ra nhìn thoáng qua WeChat của Lục Tu Viễn, anh vẫn không trả lời cô như cũ, cô lại lật xem nhật ký điện thoại, ngoại trừ cuộc điện thoại cô gọi cho Lục Tu Viễn nhưng anh không nhận vào buổi sáng thì từ đầu đến cuối Lục Tu Viễn đều chưa liên lạc lại với cô.
Khẽ thở dài một cái, Thẩm An An cúi đầu nhìn chằm chằm ảnh đại diện WeChat của Lục Tu Viễn, cô đang tính xem có nên gửi tin nhắn WeChat cho anh hay không, nếu muốn gửi tin nhắn WeChat thì phải gửi nội dung gì mới tốt đây?
Dù sao thì muốn an ủi đại tổng tài hàng tỉ không phải chuyện dễ dàng như vậy, Thẩm An An vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng lựa được câu cẩn thận nhất.
[Thẩm An An: A Viễn, em biết bây giờ anh chắc chắn là đang rất hận em, nhưng mà thật sự là em bị ép buộc, khóc thút thít.jpg, bây giờ em rời khỏi anh rồi, mới hiểu được cảm giác mất đi anh là như thế nào, em rất đau khổ, cũng rất đau lòng, em không mong anh có thể tha thứ cho em, nhưng xin anh đừng hận em, cảm ơn anh đã ở bên em trong suốt thời gian qua, cảm ơn anh đã đối xử tốt với em.]- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
Thẩm An An nhắn rồi lại xoá ở trên điện thoại, khó khăn lắm mới chỉnh sửa xong đoạn tin nhắn, đọc lại hai lần, xác định là không có vấn đề gì cô mới bấm gửi đi.