Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Nam Chính Hào Môn

Chương 7

Trong lòng Thẩm An An cười ha hả, nếu Tưởng Hồng Mai biết được thân phận thật sự của Lục Tu Viễn thì còn lâu mới nói như vậy, cô cũng lười phải nói thêm mấy lời vô nghĩa với chị ta, chỉ đáp một câu cho có lệ “Em biết rồi”, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt.

Tài xế tiểu Lưu rất nhanh chóng lái xe tới khách sạn của đoàn phim, Tưởng Hồng Mai dẫn Thẩm An An xuống xe, mang cô đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.

Đi thang máy lên lầu tới căn phòng đoàn là phim sắp xếp, Tưởng Hồng Mai cẩn thận giải thích cho Thẩm An An nói: “Mấy ngày nay tôi còn có chuyện khác, cô ở đoàn phim đóng phim cho thật tốt, tiểu Lộ sẽ luôn ở cạnh cô, có việc gì nhớ gọi điện thoại báo rõ cho tôi.”

Thẩm An An lười biếng lên tiếng: “Đã biết.”

Tưởng Hồng Mai liếc mắt nhìn cô một cái, lại dặn dò: “Cô nhớ mỗi ngày phải gọi điện thoại cho Hàn thiếu, mấy ngày nay Hàn thiếu không ở trong nước, khi trở về nhất định là muốn tìm cô, bản thân cô cũng phải chủ động một chút, đừng để tới khi người phụ nữ khác câu anh ta đi mất, đến lúc đó cô chỉ biết khóc lóc thôi!”

Chuyện này làm Thẩm An An có chút bực bội, căn bản là cô không muốn đi nịnh bợ thông đồng với cái tên Hàn thiếu gì gì kia, thậm chí hận không thể đoạn tuyệt quan hệ với hắn, nhưng cô cũng biết việc này không thể vội vàng được, cần phải tìm một biện pháp thỏa đáng để phủi sạch quan hệ với Hàn Lâm Chiêu mới được.

“Được rồi, không phải chị có việc sao? Vậy chị đi nhanh đi thôi, chuyện phía sau em biết nên làm như thế nào!” Thẩm An An dùng một khẩu khí “Không cần chị dạy tôi” để đuổi Tưởng Hồng Mai đi, chị ta thật sự quá phiền, cô cảm thấy bây giờ chỉ cần nghe Tưởng Hồng Mai nói thêm một lời, cô sẽ đoản thọ mười năm mất.

“Thẩm An An, cô nói chuyện với tôi kiểu gì thế hả? Tôi nói với cô nhiều như vậy đều là vì muốn tốt cho cô!” Tưởng Hồng Mai không vui khi thấy Thẩm An An nói chuyện với cô ta như vậy, khuôn mặt trầm xuống răn dạy Thẩm An An.

Trong lòng Thẩm An An cười ha hả, Tưởng Hồng Mai miệng thì nói đều vì muốn tốt cho cô, thật ra nhiều hơn nữa chính là vì lợi ích của bản thân cô ta.

Tưởng Hồng Mai còn muốn tiếp tục răn dạy Thẩm An An vài câu, đột nhiên di động vang lên, cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số trên di động, cầm điện thoại đi tới bên cạnh nghe máy.

Đối phương nhanh chóng nói vài câu với Tưởng Hồng Mai, sắc mặt Tưởng Hồng Mai tức khắc trở nên khó coi: “Tôi tới ngay lập tức, ở đó chờ tôi.”

Nói xong cô ta cúp điện thoại, vội vã đi ra ngoài, bộ dạng vội vàng kia, rất giống với lửa sém lông mày.

Cứ như vậy đi rồi, không biết xảy ra chuyện gì? Thẩm An An nhướng mày nhìn theo bóng dáng rời đi của Tưởng Hồng Mai.



Ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi không đến nửa giờ, Thẩm An An nhận được điện thoại của nhà làm phim Trần Tiên Dũng, thông báo cho cô một giờ sau tập hợp ở phim trường để chuẩn bị nghi thức khởi động máy.

Mặc dù bây giờ quay web drama cũng không phải sở thích của Thẩm An An, nhưng mà cô vừa mới xuyên qua đây, còn chưa nắm giữ được hết tình hình xung quanh, trước tiên cần phải từ từ đứng vững gót chân, phát triển mạng lưới của mình, mới có thể suy xét tới chuyện sau này vứt bỏ người đại diện Tưởng Hồng Mai, chọn kịch bản và diễn nhân vật mà bản thân yêu thích!