Dư Hải Tiên: “…”
Người mở cửa là một phụ nữ trung niên, sau khi biết bọn họ là bạn của chồng mình liền nhiệt tình mời bọn họ vào, người đuổi việc Dư Hải Tiên – quản lý Tô đang ngồi ở phòng khách đợi bọn họ.
Lâm Gia Tuấn bắt tay với quản lý Tô, còn đối với Dư Hải Tiên thì chỉ gật đầu, gã cười ha hả nói: “Cậu tới đúng lúc lắm.”
Lâm Gia Tuấn đặt card lên bàn, nói: “Đây là năm vạn, mật mã là số đuôi điện thoại của ông.”
Trong mắt quản lý Tô hiện lên vẻ tham lam, gã nhận lấy tấm thẻ, Dư Hải Tiên không biết Lâm Gia Tuấn lấy tiền từ đâu ra.
【Kênh chat riêng】
Dư Hải Tiên: Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
Lâm Gia Tuấn: Trong két sắt của cậu.
Dư Hải Tiên:…
“Tôi là một người tuyệt đối tuân thủ lời hứa, cậu muốn biết gì tôi đều sẽ nói hết, nhưng mà sẽ không có vấn đề gì chứ?” Quản lý Tô nhìn thoáng qua Dư Hải Tiên, “Để cậu ra nghe thấy chuyện này.”
Lâm Gia Tuấn lạnh nhạt nói: “Không sao, cậu ta cũng nên học một chút cái gì gọi là lòng người hiểm ác.”
Mất quỹ đen • Dư Hải Tiên: [Tui không muốn nói chuyện, chán chết.jpg]
Quản lý Tô nói: “Được rồi, thật ra chuyện không phức tạp lắm, lúc đầu tôi rất coi trọng năng lực làm việc của Dư Hải Tiên, cậu phải biết chính tôi tự mình nhận cậu ấy vào làm, thế nhưng Lục Minh Tiêu tìm tới.”
Dư Hải Tiên nghe tới đây, cậu vô thức ngồi thẳng dậy.
“Hắn cho tôi một số tiền, muốn tôi tìm lý do chính đáng sa thải Dư Hải Tiên.”
Dư Hải Tiên buồn bã nói: “Nhưng ông sa thải tôi chỉ vì tôi pha cà phê không đúng ý ông…”
Quản lý Tô cười gượng: “Việc này không thể trách tôi, cũng vì tôi không tìm được lỗi sai trong công việc của cậu.”
Dư Hải Tiên hừ một tiếng quay đầu đi, Lâm Gia Tuấn hỏi: “Vậy những người khác thì sao?”
Lâm Gia Tuấn bỏ tiền không chỉ mua mỗi tin tức của quản lý Tô, gã nói: “Tôi đã hỏi qua những người khác, bọn họ đều nhận tiền của Lục Minh Tiêu rồi sa thải Dư Hải Tiên, Hải Tiên này, cậu chọc phải người đáng sợ như thế, tốt nhất nên dọn đi nơi khác sống đi.”
“Tôi là người bị hại thì mắc cái gì tôi là người rời đi!” Dư Hải Tiên cắn răng, hóa ra chủ nhân của cơ thể này xui xẻo như vậy đều do Lục Minh Tiêu gây ra.
Quản lý Tô nhìn bộ dạng tức giận của Dư Hải Tiên đầy thông cảm, gã lắc đầu, dời đề tài lên người khác, nói: “Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, cậu cần gì nữa không.”
Lâm Gia Tuấn gật đầu, hắn lấy một bình xịt trong túi áo, sau đó bất ngờ phun vào mặt quản lý Tô, gã ngã lăn ra sau, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Dư Hải Tiên bị chuyện xảy ra bất ngờ làm giật mình, cậu bổ nhào qua đưa tay thử hơi thở của ông ta, may là chưa chết, cậu thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Lâm Gia Tuấn: “Cậu làm gì vậy?”
Lâm Gia Tuấn lục soát túi áo của quản lý Tô, ngay khi tìm thấy tấm card lúc này liền rút ra cất vào túi mình: “Tất nhiên là lấy tiền về, dù sao chúng ta vẫn cần tiền sinh hoạt.”
Dư Hải Tiên không ngờ ngay cả tính cách hèn hạ của Lâm Gia Tuấn mà thú cưng cũng có, cậu bật ngón cái lên, nói: “Good job!”
Lâm Gia Tuấn hơi hất cằm lên, vẻ mặt đầy khinh thường nói: “Không cần cậu khen.”
【Lâm Gia Tuấn được bạn khen, độ hảo cảm +5.】
Rõ ràng đang vui vẻ mà còn giả bộ. Dư Hải Tiên cười thầm, cậu suýt nữa đã nhầm người trước mặt là Lâm Gia Tuấn chứ không phải thú cưng do số liệu tạo ra, thế nhưng bộ dáng và biểu hiện của cậu ta quá giống người đó…
Sau khi rời khỏi nhà quản lý Tô, Dư Hải Tiên lo lắng hỏi: “Lỡ hắn tỉnh lại rồi tìm chúng ta tính sổ thì sao.”
Lâm Gia Tuấn liếc mắt nhìn cậu, nói: “Sợ gì chứ? Vốn việc hắn làm đã không sáng sửa gì rồi, nếu Lục Minh Tiêu biết được chắc chắn sẽ không tha cho ông ta.”
Dư Hải Tiên gật đầu, nói: “Cũng đúng, xem ra ông ta chỉ có thể ăn đau mà không dám kêu.”
Lúc sắp đi ra khỏi cư xá, Lâm Gia Tuấn đột nhiên dừng bước, Dư Hải Tiên đi trước hai bước đột nhiên phát hiện hắn không đi cùng mình, cậu quay người nghi ngờ hỏi: “Sao thế…”
Còn chưa nói xong, một chậu hoa bất ngờ nện xuống bên cạnh, mảnh vỡ văng tứ tung lên ống quần của Dư Hải Tiên, cậu giật mình bước lùi lại.
“Ai!” Dư Hải Tiên ngẩng đầu lên nhưng phía trên tối om, cậu không nhìn thấy gì cả.
Lâm Gia Tuấn ung dung đi tới, nhìn chậu hoa vỡ vụn trên đất, nói: “Là Lục Minh Tiêu, coi bộ thủ đoạn sau này của hắn sẽ càng ác liệt hơn.”
Dư Hải Tiên nhìn thoáng qua vị trí bình hoa rơi xuống, cậu trợn mắt nói: “Nói vậy là lúc nãy cậu cảm giác được bình hoa sẽ rơi trúng mình hả?”
Lâm Gia Tuấn tiếp tục đi, hắn không quay đầu, trả lời, “Ừ.”
Dư Hải Tiên đuổi theo nói: “Vậy sao cậu không nói cho tôi biết, lỡ bình hoa nện trúng tôi thì sao?”