Giả Trường Quý nghe vậy mới làm bộ như chú ý tới Thẩm Tu Chỉ, vội vàng cười ha hả: “Thẩm tướng công thật là, chúng ta đã ở trong cùng một thôn rồi, sao có thể nói lời xa cách như thế, qua lại đều là người một nhà, còn cần phải đến chào hỏi sao?” Nói đoạn, hắn ta hoàn toàn không để Thẩm Tu Chỉ vào mắt, tầm mắt lại bay tới trên người Tự Ngọc lưu luyến mấy phen, nhìn chằm chằm không rời mắt: “Đệ muội sức khỏe suy yếu nhường này, sao có thể không bồi bổ thân thể cho đàng hoàng chứ, đây này, ta đặc biệt bắt một con gà mái từ trong nhà đưa tới, ngươi cầm đi hầm cho nàng bồi dưỡng thân thể một phen đi, nghèo đến đâu cũng không thể nghèo với nữ nhân nhà mình phải không?” Hắn ta xách gà mái nói chuyện với Thẩm Tu Chỉ càng thêm vênh váo tự đắc, lời nói tuy rằng khách khí, nhưng trong đó đã toát lên vài phần sai khiến, một bộ dạng lão đại ca, rõ ràng đang nâng chính mình lên đè đầu Thẩm Tu Chỉ xuống.
Thẩm Tu Chỉ sao có thể nhiều lời vô nghĩa với loại người này, không thèm nghe hết lời hắn ta nói đã lạnh lùng nói: “Ra ngoài!”
Giả Trường Quý trước giờ không biết xấu hổ, nghe vậy không mảy may tức giận, gương mặt vẫn vênh vênh tươi cười như cũ, cầm gà tiến lên đưa cho Thẩm Tu Chỉ: “Thẩm huynh đệ, không phải đại ca nói chứ, vào lúc này mà ngươi còn kiên cường cái gì?
Ngươi nhìn xem cơ thể ngươi yếu ớt như thế, gánh không nổi, vác không xong còn nuôi sống người như thế nào, đừng vì mặt mũi của bản thân mà làm bà nương nhà mình chịu ấm ức, chẳng lẽ còn một hai uốn người ta phải chịu khổ với ngươi không bằng?” Lời này là nói với Thẩm Tu Chỉ, nhưng người lại dựa về phía Tự Ngọc, nở một nụ cười dầu mỡ với Tự Ngọc.
Thẩm Tu Chỉ thấy cử chỉ này không thỏa đáng, giữa hai mày càng thêm cau lại, lập tức đứng dậy bắt lấy cổ tay hắn ta mạnh mẽ vặn ra sau, Giả Trường Quý hét thảm một tiếng suýt nữa lật tung nóc nhà, gà trong tay sợ tới mức kêu cục ta cục tác không ngừng, vùng vẫy cánh bay lên trên bàn, rơi xuống mấy cọng lông gà.
Trên mặt Thẩm Tu Chỉ thờ ơ, áp người ra ngoài cửa dùng sức đẩy, động tác nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát.
Giả Trường Quý bị một sức lực mạnh mẽ đẩy ra ngoài, phản kháng không kịp, đột nhiên ngã nhào lên trên bùn đất trong sân.
Thôn cách vách sớm đã nghe thấy động tĩnh, sôi nổi thò đầu nhìn về phía này.
Giả Trường Quý xoay người thấy Thẩm Tu Chỉ đi từng bước một tới, sợ tới mức tè ra quần, dứt khoát bò ra ngoài lớn tiếng la lối: “Cứu mạng, ngoại lai đến đánh gϊếŧ người rồi, ta có ý tốt tới thăm nhưng không ngờ người ta không cảm kích, còn ra tay đánh người, thật sự không có thiên lý mà!”
Một tiếng này kinh động không ít người, chó trong thôn lại nhiều, trong lúc nhất thời tiếng người la tiếng chó sủa náo nhiệt không thôi.
Thẩm Tu Chỉ đang muốn tiến lên chợt thấy cổ họng trào lên một luồng tanh ngọt, trước mắt chợt lóe đen, thân mình lắc lư suýt nữa đã không đứng vững.
Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, lập tức dưới chân bỗng nhiên đình trệ, xoay người chộp lấy con gà trên bàn ném về phía người nọ, giọng nói cực kỳ âm u lạnh lẽo: “Cút!” Tiện đà nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó lại là một trận ho dữ dội, hắn duỗi tay để ở bên môi dằn mình đè lại, cũng may bên ngoài ầm ĩ nên không hề nghe thấy.
Tự Ngọc sắc mặt mờ mịt, căn bản không biết rõ vì sao đột nhiên nháo đến gà bay chó sủa như vậy, thấy miếng thịt của mình ho tới sắp tắt thở đến nơi, nhất thời lo lắng tới cực điểm: “Đạo trưởng, ngươi không sao chứ?”
Thẩm Tu Chỉ cưỡng chế đè nén cơn ho, duỗi tay dựng thẳng ngón trỏ, ở bên môi làm động tác im lặng, sắc mặt bình tĩnh lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Giả Trường Quý ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ một trận, thấy Thẩm Tu Chỉ hoàn toàn không thèm để ý tới, không khỏi hung hăng phun trên mặt đất một ngụm nước bọt, lại túm con gà mái trên mặt đất lên, hùng hùng hổ hổ trở về thẳng, dường như cực kỳ không nghe lọt tai.
Thẩm Tu Chỉ nghe vậy mặt không gợn sóng, bình tĩnh đứng đợi một lát xác định hắn ta đã rời đi mới chậm rãi đi đến bên bàn, ngồi xuống nhắm mắt điều tức.
Tự Ngọc thấy hắn lòng bàn tay mơ hồ có vết máu, dường như do ho ra, trên cánh môi hiện giờ còn đang dính vết máu, hiển nhiên là ban nãy đã tác động đến nội thương của hắn, nhất thời cũng ngoan ngoãn nằm không hề lên tiếng quấy rầy.
Tên da^ʍ tặc ở một bên như hổ rình mồi, Thẩm Tu Chỉ chỉ có thể canh giữ bên cạnh Tự Ngọc một tấc cũng không rời.
Ban ngày không nghỉ ngơi cũng thôi, tới ban đêm hắn cũng chỉ ghé vào trên bàn nghỉ tạm, chưa bao giờ tới gần giường lò bằng đá nửa bước, mỗi tiếng nói cử động toàn tuân theo lễ độ quân tử, ở cùng một phòng cũng khiến người ta cực kỳ yên tâm.
Tự Ngọc là một con yêu quái ngàn năm, cho dù tu vi yếu ớt nhưng năng lực hồi phục phàm nhân không thể so được, chỉ mới qua vỏn vẹn mấy ngày đã tự dưỡng lành vết thương trên người, xuống giường lò cũng đã hành động tự nhiên.
Nhưng nàng khỏe lại, Thẩm Tu Chỉ lại ngã xuống, trên người hắn vốn bị thương nặng, tới ban đêm lại chỉ dựa vào trên bàn nghỉ tạm, tư thế như thế sao hắn có thể ngủ được?
Liên tiếp ngày đêm không ngủ đương nhiên sẽ ăn không tiêu, hai người lập tức rớt lại một người, biến thành Tự Ngọc chăn sóc cho hắn.
Tự Ngọc chăm sóc Thẩm Tu Chỉ suốt một đêm, trời vừa sáng chuyện đầu tiên chính là chuẩn bị thức ăn cho hắn, nhưng vào nhà bếp nàng mới phát hiện lu gạo bên trong đã trống rỗng, một hạt gạo cũng không thấy được.
Đây vốn là một căn nhà người ta không cần, đương nhiên không có đồ vật gì, gạo kia vẫn là Lưu thẩm cho hôm đó.
Tự Ngọc nhớ mang máng chỉ có một chén gạo nhỏ, Thẩm Tu Chỉ mỗi ngày đều cho nàng ăn, nàng để hắn không phát giác ra vấn đề cũng lễ phép ăn, nhưng một chén nhỏ kia căn bản không đủ cho hai người ăn, chẳng lẽ hắn không ăn ư?
Tự Ngọc quay đầu nhìn về phía Thẩm Tu Chỉ, bộ dáng suy yếu vô lực kia quả thật là chưa có một hạt gạo nào vào người rồi, nhất thời có chút cảm khái, người tu đạo này quả nhiên không giống người thường, đói đến suy yếu còn có thể nhẫn nhịn như vậy, cảnh giới quả thật không phải yêu quái bậc nàng có thể hiểu thấu đáo.