Công Tử, Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

Chương 33

Khi Tự Ngọc lại tỉnh lại, nàng đang nằm trong một gian phòng cũ nát, mái ngói trên xà nhà cực kỳ rách nát, phảng phất như gió vừa thổi qua đã có thể sụp rơi đến nơi, mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, từng tia nắng mai nhè nhẹ chiếu rõ mạng nhện trên xà nhà, hiển nhiên đã rất lâu không có người ở.

Tự Ngọc hơi hơi nghiêng đầu nhìn bốn phía, căn nhà không lớn, vừa liếc mắt một cái đã có thể thấy hết, chỗ này của nàng là một cái giường lò bằng đá, bên cạnh là hai cánh cửa cũ đang rộng mở có thể thấy được một góc sân bên ngoài, chỗ vào cửa có một cái bàn vuông, hai cái ghế bốn chân, nhìn có vẻ đã có tuổi cũ mèm.

Đối diện còn có một cái cổng tò vò, thấy là cái bệ bếp, trừ những thứ này ra trong phòng không còn thứ gì khác, Thẩm Tu Chỉ cũng không biết đã đi nơi nào.

Tự Ngọc khẽ đứng dậy, xương cốt trên người truyền đến cơn đau từng đợt, sức lực của cái đuôi xà yêu không tầm thường, lại còn bị nghiền một lát, chỉ e là xương cốt nàng đều đã nát bươm rồi.

Tự Ngọc vội vàng chậm rãi trở lại nằm, mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người: “Thẩm tướng công, đây là chăn trong nhà ta lấy tới, ngươi cứ cầm cho muội muội ngươi đắp lên trước đi, bệnh nặng như vậy lỡ như còn để nhiễm lạnh thì rất không ổn, nhìn ngươi bây giờ cũng không được tốt lắm, cần phải chú ý nhiều hơn, nơi này của chúng ta cách trấn xa, cũng không có đại phu tới, bệnh này chỉ có thể tự mình vượt qua thôi.”

“Đa tạ, ngày sau ắt sẽ báo đáp.” Thẩm Tu Chỉ duỗi tay tiếp nhận chăn, không khỏi lại ho khan vài tiếng, lấy lại sức mới mở miệng hỏi: “Thím có biết chỗ này có người đưa tin không?”

“Đưa tin?” Lưu thẩm nghe vậy có chút không rõ, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ: “Trong thôn này của chúng ta nào có mấy người biết chữ, chẳng qua ngẫu nhiên cũng có người đi ngang qua chỗ này tá túc một đêm, nếu tiện đường, đại để cũng sẽ đồng ý hỗ trợ tiện thể gửi đồ theo, nếu ta gặp được sẽ tới nói với ngươi.”

Tiếng nói chuyện khi thấp khi cao từ trong sân truyền đến, Tự Ngọc nghe được đứt quãng cũng không lưu ý nhiều, chỉ biết được Thẩm Tu Chỉ còn ở đây, cũng không thừa dịp nàng đang trọng thương chạy trốn, điều này làm nàng cảm thấy rất vui mừng.

Trong lòng nàng đang vui bỗng nghe thấy tiếng bước chân hướng tới chỗ này, hắn đi cũng không nhanh lắm, bước đi còn có chút nhấp nhô không vững, nghe có vẻ rất suy yếu.

Thẩm Tu Chỉ mới đến cửa đột nhiên đỡ cửa ho khù khụ một trận, suýt nữa không đứng vững.

Thân người Tự Ngọc không nhúc nhích được, chỉ có thể khẽ quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt hắn tái nhợt, trong tay cầm một tấm chăn bông, nhìn cực kỳ suy yếu vô lực, như thể miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được hơi tàn.

Thẩm Tu Chỉ dựa vào cửa lấy sức một hồi lâu, giương mắt đối diện với nàng không nói gì thêm, không hé răng nửa chữ mà đi đến bên cạnh nàng, mở chăn trong tay ra đắp lên trên người nàng.

Ngày mùa thu rét lạnh chẳng là cái đinh gì đối với Tự Ngọc, nhưng cái chăn này đắp lên dẫu sao cũng mang đến vài phần an nhàn, không hiểu sao thoải mái tự tại hơn rất nhiều.

Tự Ngọc nhìn Thẩm Tu Chỉ, thấy trên người hắn ăn mặc xiêm y đơn bạc, suy nghĩ vốn dĩ thứ tốt nên cùng nhau chia sẻ, nàng bèn mở miệng cõi lòng tràn đầy thành ý mời nói: “Thẩm đạo trưởng, ngươi có muốn cùng nhau nằm xuống đắp hay không, hai người sẽ ấm áp hơn chút.” Mặt mày nàng vốn yêu mị, dáng người lại quyến rũ, đắp chăn cũng có thể hiện ra thân hình quyến rũ lồi lõm, nhìn như đang câu dẫn người khác.

Thẩm Tu Chỉ lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, hoàn toàn làm như gió thoảng bên tai, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn nàng vẫn phong thái thanh lãnh xa cách như cũ: “Nếu ngươi đã tỉnh, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng trước, khi đó ngươi đã cứu ta một lần ở chỗ xà yêu, hiện giờ ta chăm sóc ngươi mấy ngày, đợi khi vết thương của ngươi lành rồi chúng ta ai đi đường nấy, việc trước kia ta cũng sẽ không truy cứu, sau này vẫn mong ngươi tự kiểm điểm, chớ có thực hiện những cử chỉ không thỏa đáng kiểu này.”

Tự Ngọc nghe vậy có chút phát bực: “Rõ ràng trước đó ngươi đã đồng ý cho ta ăn, hiện giờ mới cho ta nếm chút tư vị đã muốn đi, tỷ muội nhà ta quả nhiên nói không sai, nam nhân xinh đpẹ không phải thứ tốt, bạc tình bạc nghĩa, nói lời không giữ lời!”

Thẩm Tu Chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn cái miệng đang lải nhải kia của nàng, thu hồi tầm mắt nhắm mắt đả tọa, dáng vẻ mắt điếc tai ngơ, phảng phất như Tự Ngọc chỉ là một đồ trang trí.

Bên ngoài đột nhiên có một người tới: “Đệ muội nói đúng, nam nhân đẹp lòng dạ lỗ mãng, không phải thứ tốt gì.” Người này nói đoạn đã vào phòng, chào hỏi cũng không có lấy một tiếng,, vừa tiến vào tròng mắt kia đã dính lên trên người Tự Ngọc, lấm la lấm lét, cử chỉ tuỳ tiện, mặc vàng đeo bạc giống như một nhà giàu mới nổi, dưới cằm có nốt ruồi lớn, trên đó còn mọc một nhúm lông, trên tay xách theo một con gà mái,bộ tịch tự cho là đúng.

Giả Trường Quý này là lão da^ʍ tặc trong thôn, trước đó khi Tự Ngọc đi vào hắn ta đã nhớ thương,nhìn Thẩm Tu Chỉ bệnh vất vưỡng nên cũng không kiêng nể gì, tới cửa hỏi thăm.

Tự Ngọc nhìn nhúm lông đen trên nốt ruồi dưới cằm hắn rất chướng mắt, không biết vì sao móng vuốt rất ngứa, rất muốn tiến lên cạy ra cho hắn ta.

Nơi thâm sơn cùng cốc này Giả Trường Quý làm sao nhìn thấy một cực phẩm như vậy bao giờ, hiện nay thấy ánh mắt nàng quyến rũ nhìn chằm chằm mình như thế, trong lúc nhất thời cả người đều mềm đi, trong mắt càng thêm da^ʍ tà.

Thẩm Tu Chỉ thấy thế hai mày lập tức cau lại, hiển nhiên không phải lần đầu đối mặt với hắn ta, hắn nhìn về phía tên du thủ du thực này giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: “Ai cho ngươi vào đây, lập tức ra ngoài!”