Thẩm Tu Chỉ từ sau lần té xỉu đó đã không thèm để ý tới nàng nữa, thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.
Tự Ngọc chậm rề rà đi theo Thẩm Tu Chỉ tìm đường ra trên núi hoang, sở dĩ chậm là vì hắn nhất quyết tự mình đi, vết thương trên người hắn đều là chỗ trọng thương hại đến tính mệnh, lại thêm mỗi ngày chỉ có thể ăn quả dại, vừa bị thương nặng vừa đói, thấy hắn chỉ còn cách quỷ môn quan một bước nữa thôi.
Tự Ngọc đương nhiên không thể để hắn chết, đành phải dẫn theo hắn đi đến nơi có người tìm đại phu khám bệnh, ngặt nỗi khi tới nàng chỉ mong cách người của Phù Nhật Quan càng xa càng tốt, căn bản không có thời gian nhớ đường, lần này vào dễ ra khó, trong thời gian ngắn quả thật không tìm ra đường đi ra ngoài, cộng thêm hắn suy yếu đến cực điểm nên đi rất chậm chậm, thế là càng phí thời gian bị vây ở trong núi.
Tự Ngọc vốn định cõng hắn đi, nhưng người này cứng cổ thật sự, vừa không bằng lòng để nàng cõng còn không chịu để nàng dìu, mỗi một bước đi vết thương trên người giống như chịu hình, hắn lại không rên lên tiếng nào đi suốt mấy ngày, sau đó lại hôn mê bất tỉnh.
Tự Ngọc cho rằng hắn tỉnh lại sẽ tìm sự trợ giúp từ mình, không ngờ sau khi hắn tỉnh lại vẫn coi nàng như không khí như cũ, hắn cố chấp giống như tấm sắt, đá cũng đá không nhúc nhích.
Tự Ngọc chán chết đi phía trước mấy chục bước rồi ngồi xuống nhìn Thẩm Tu Chỉ chậm rãi đến gần, lại đứng dậy nhảy nhót đến đằng trước tiếp tục ngồi chờ, dọc theo đường đi giống như đang du sơn ngoạn thủy, mà Thẩm Tu Chỉ lại giống như đang đi trên núi đao biển lửa.
Đi gần cả ngày, Thẩm Tu Chỉ cảm giác thấy đã đến cực hạn bèn chống cây ngồi xuống nghỉ tạm.
Tự Ngọc thấy hắn không đi nữa bèn chậm rì rì đi bộ trở về, thấy hắn nhìn suối nước cách đó không xa, bỗng nhiên nhớ tới dĩ vãng khi đi theo xe ngựa bọn họ, nửa đêm hắn sẽ một mình tìm nơi vắng lặng bên dòng suối để tẩy rửa.
Tự Ngọc len lén đi theo, ở xa xa đánh giá vài lần, chỉ loáng thoáng nhìn thấy dáng người hắn cực kỳ đẹp, chân ra chân, eo ra eo, thon dài hơn rất nhiều so với dáng người của nàng.
“Có phải ngươi muốn rửa ráy hay không, ta đỡ ngươi đi qua nhé.” Tự Ngọc ôm lòng tốt đề xuất trợ giúp, đẫu sao trước đó hắn đã tắm cho mình, tuy rằng động tác có hơi không dịu dàng cho lắm.
Thẩm Tu Chỉ rũ mắt lặng im một lát, cuối cùng đỡ cây đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ đó: “Tự ta có thể.”
Tự Ngọc không sao cả, chỉ có điều trong lòng ít nhiều cũng nghi hoặc hắn muốn tẩy rửa như thế nào.
Thẩm Tu Chỉ đi đến bên cạnh Tự Ngọc, dường như rất không yên tâm, lại cất giọng lạnh lẽo cảnh cáo một câu: “Ngươi cách xa ra chút, không được phép nhìn ta.”
Tự Ngọc ít nhiều cũng bị ánh mắt này làm tổn thương, tốt xấu gì một đường đồng hành lâu như vậy mà ánh mắt hắn nhìn mình vẫn lạnh như băng, không có chút ấm áp nào, còn khó ở chung hơn so với hàng xóm trước kia của nàng.
Tự Ngọc có chút u oán mà liếc mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu đá đá viên đá dưới chân đi qua một bên.
Chờ hắn đi rồi bèn quay đầu nhìn lại, thấy hắn đi tới suối nước cực xa, còn tìm một chỗ có khối đá to để che đậy, sắc mặt nàng không khỏi không vui mà nói thầm: “Có gì đặc biệt hơn người đâu, cũng không phải chưa từng thấy qua…”
Cũng may Thẩm Tu Chỉ nghe không thấy, nếu hắn biết cơ thể mình sớm đã bị nhìn thấy hết, có lẽ sẽ giận đến mức thân mình sớm bị xem hết, khả năng sẽ giận đến mức lật đồ mấy ngày …
Thẩm Tu Chỉ cực kỳ cố hết sức đi đến bên suối nước, đang muốn dùng suối nước lạnh băng để thanh tỉnh chút đỉnh, lại không ngờ vừa nhấc tay đã trời đất quay cuồng, lập tức ngã quỵ vào trong suối nước.
Tự Ngọc ở bên này còn đang đau lòng người này đề phòng mình như đề phòng cướp, bỗng nhiên nghe thấy “bùm” âm thanh rơi xuống nước, nàng vội vàng xoay người chạy tới, quả nhiên thấy hắn lại té xỉu…
Người này thật sự quá khó chơi, nàng tắm cho hắn hắn không vui, nhất định phải tự mình làm mới được, cái gì cũng phải tự mình làm! Bây giờ thì hay rồi, lại té xỉu thêm lần nữa, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ để hắn tiêu xài đâu!
Tự Ngọc chỉ cảm thấy rầu thúi ruột, vội vàng chạy tới vớt hắn từ trong nước ra, duỗi tay xem xét hơi thở của hắn, chỉ còn một chút hơi thở mỏng manh.
Nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, đau lòng đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt, cục thịt thật sự khó ăn quá thể, vừa hung vừa biết cách giày vò, sắp hành mệt chết một con yêu quái đang sống sờ sờ rồi.
Tự Ngọc ôm hắn mặt đầy u sầu, mất mát rất lâu, thấy xiêm y hắn ướt đẫm, sắc mặt dường như đã tái nhợt đến trong suốt, ngẫm nghĩ vẫn cúi đầu dán lên cánh môi hắn, mở miệng độ linh khí nàng trân quý nhất để bảo vệ mạng sống cho hắn.
Tuy rằng cánh môi hắn đã mất huyết sắc, nhưng dán lên vẫn cực kỳ mềm ấm, cảm giác đó không góc cạnh rõ ràng giống như nhìn qua, ngược lại cực kỳ ôn nhuận mềm mại, mùi hương quả dại kèm theo hơi thở mát lạnh của nam tử quanh quẩn trong cánh môi đang hé mở kia.
Tự Ngọc tò mò mà vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi hắn, quả nhiên có vị ngọt thanh của trái cây, có lẽ là trái cây sáng sớm hắn ăn còn lưu lại trên cánh môi.
Linh khí truyền vào khiến cơ thể Thẩm Tu Chỉ chậm rãi ấm lại, hàng mi dài của hắn nhẹ nhàng run lên, ý thức dần dần quay lại, cảm giác trên cánh môi có thứ gì đó đυ.ng vào giống như một con thú đang cẩn thận liếʍ láp, liếʍ…?!