Công Tử, Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

Chương 28

Nghe vậy thật sự có chút đảo lộn, ai không biết còn tưởng rằng Thẩm Tu Chỉ khinh nhục một nữ tử yếu ớt như nàng trước đấy.

Hô hấp Thẩm Tu Chỉ không thuận, mặt mày hơi có chút phiếm hồng, nghe vậy biểu cảm cực kỳ phức tạp, nhìn về phía nàng khó nói nên lời, sau một lúc lâu mới cứng họng nói: “Câm miệng.”

Thanh âm của hắn trầm thấp đến khẽ khàng, phảng phất như đang ghé tai quát lớn, lại không hiểu sao rất có lực, thoắt cái đá đánh vào tâm hồn, Tự Ngọc chỉ cảm thấy hơi thở của hắn cực kỳ nóng, trong đó còn mang theo mùi của trái cây, phun lên mặt nàng có chút bỏng rát.

Qua một lúc lâu, Thẩm Tu Chỉ mới buông lỏng tay nàng ra, ngã trên mặt đất sức lực cả người đều cạn kiệt, suy yếu tới cực điểm.

Tự Ngọc vội vàng từ trên người hắn bò dậy, xoa cánh tay trộm ngắm hắn, cục thịt này hung dữ quá đi, nếu muốn nuốt xuống không thể lại thiếu cảnh giác.

Thẩm Tu Chỉ lấy sức một hồi mới lao lực từ từ ngồi dậy, xiêm y trên người thuận theo bả vai rơi xuống, nửa người trên rơi hết vào mắt Tự Ngọc chỉ còn sót lại một chiếc quần.

Bộ dáng xiêm y không chỉnh tề hễ ai tới thấy, đều cảm thấy bọn họ đã làm ra chuyện gì đó không muốn người khác thấy trong rừng.

Sắc mặt hắn nhất thời càng thêm khó coi, cảm giác áp lực đè nặng đó phảng phất như ngay sau đó sẽ bạo phát ngay, cánh tay đang kéo xiêm y dường như cũng tức đến phát run.

Tầm mắt của Tự Ngọc không tự chủ được dời xuống, thấy chỗ kia đã không còn đồ vật mới vừa nhô lên, nàng nhất thời trợn tròn mắt.

Nàng nhìn chằm chằm chỗ đó nghiền ngẫm một lát, cảm giác được tầm mắt theo bản năng giương mắt nhìn, bỗng thấy Thẩm Tu Chỉ không nói một lời mà nhìn nàng, mặt mày toát lên ý lạnh thấu xương.

Lòng nàng vô cớ rét run, vội vàng đưa ra nghi vấn: “Vừa rồi chỗ này của ngươi có một cục đá cấn ta đau lắm.”

Đuôi Thẩm Tu Chỉ hơi nhướng lên, nhìn biểu cảm nghiền ngẫm của nàng, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp: “Ngươi lại muốn giở trò gì?”

Tự Ngọc thấy ánh mắt hắn căm thù như vậy, đôi mắt xoay chuyển, giọng điệu trở nên có vài phần tủi thân: “Đạo trưởng vì sao lại nói như vậy, từ đầu tới cuối ta không hề che giấu ý đồ của chính mình, hơn nữa trước đó ngươi cũng đã đồng ý với ta rồi…” Tự Ngọc nói đoạn cũng có chút đau lòng, chuyện gì thế này, rõ ràng hắn đã đồng ý rồi còn muốn thay đổi, rõ ràng hắn đùa bỡn yêu quái.

Thẩm Tu Chỉ nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, thấy trên cánh môi nàng dính vết máu, nhớ tới vừa rồi nàng vừa gặm vừa cắn hoàn toàn không có ngón trò gì, hắn lập tức giơ tay sờ hướng miệng vết thương trên cổ, duỗi tay nhìn quả nhiên đã dính máu.

Mắt hắn hơi rũ xuống, sau một lúc lâu trầm giọng nói: “Ngươi tính ăn ta như thế nào?”

Tự Ngọc ấp úng nói không nên lời, ăn sống đương nhiên hắn sẽ không tiếp thu được, nếu không cũng không đến mức giãy giụa kịch liệt đến như vậy, liền châm chước câu từ khẽ khàng nói: “Chỉ liếʍ liếʍ chút đỉnh…”

Hắn giương mắt nhìn về phía nàng trong mắt không nói nên lời, như thể bình sinh lần đầu tiên nhìn không thấu đầu óc của một người.

Tự Ngọc vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi của mình, nếm được tu vị tanh ngọt, trong cơ thể cảm giác được một luồng nhiệt khe khẽ, hơi thở ôn nhuận xưa nay chưa từng có quanh quẩn nàng, chỉ có điều miếng vừa rồi cắn quá nhỏ nên không hút được máu.

Nàng không dấu vết sấn tới nơi hắn đổ máu, cực kỳ hiền lành: “Chính là uống mấy ngụm máu, sẽ không hại mạng ngươi đâu, nếu ngươi không tin ta sẽ làm mẫu cho ngươi nhìn.” Đôi mắt Tự Ngọc có chút đen lại, âm u ân ẩn.

Mới vừa rồi còn nói chỉ liếʍ liếʍ thôi, hiện giờ lại nói chỉ uống mấy ngụm, miệng toàn lời ma quỷ không đàng hoàng, sao Thẩm Tu Chỉ có thể tin tưởng được?

Đáng tiếc hiện nay hắn cần phải ổn định nàng, bởi vì hắn đã hoàn toàn không còn dư lực để đấu với nàng.

Con mắt như lưỡi đao của Thẩm Tu Chỉ quét tới, không cho phép đến gần: “Hôm nay tới đây thôi, nếu người còn uống tiếp là ta sẽ chết.”

Trong lòng Tự Ngọc có chút tiếc nuối: “Mới có hai ngụm, cảm giác còn chưa có …” Đôi mắt nàng đảo đảo, lại nảy lên tâm tư bá chiếm.

Thẩm Tu Chỉ như thể không hề phòng bị, hắn hơi hơi rũ mi xuống: “Nếu ngươi còn muốn thì hãy chờ thêm mấy ngày đi, nếu không thứ ngươi nhận được sẽ là một khối thi thể.”

Tự Ngọc nghe vậy có chút do dự, hiện giờ hắn quả thật cực kỳ suy yếu, nhìn có vẻ sắp chết đến nơi.

“Được vậy, đợi ngươi lấy lại sức mấy ngày, chúng ta lại tiếp tục.” Mặt mày này làm người lương thiện không ai tin, trái lại giống như nữ tử rắn rết bụng dạ khó lường đang diễn kịch.

Thẩm Tu Chỉ nghe vậy không nói gì, cực kỳ lao lực giơ tay chỉnh đốn xiêm y, trông giống như công tử tay trói gà không chặt, văn nhã vô hại.

Đã sắp té xỉu đến nơi còn sống chết chỉnh đốn xiêm y, tính tình có thể thấy là cực kỳ cố chấp cổ hủ.

Tự Ngọc chán muốn chết nhìn hắn mặc xiêm áo, thoáng nhìn túi gấm rơi xuống bên cạnh hắn.

Thẩm Tu Chỉ đương nhiên cũng thấy, Tự Ngọc thấy hắn duỗi tay ra lấy, lập tức đoạt lấy túi gấm trước mặt hắn: “Đồ tùy thân mang theo, hẳn là rất quan trọng nhỉ?”

Thẩm Tu Chỉ giương mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt màu hổ phách chớp mắt đã nhiễm vài phần lạnh lẽo, một lát sau lập tức đã lướt qua khiến người ta không phát hiện ra.

Tự Ngọc cầm túi gấm trong tay, đầu ngón tay thon trắng vuốt ve một phen: “Nếu đã là đồ vật quan trọng như vậy thì ta sẽ cất giữ thay ngươi, để tránh cho ngươi lành rồi lại muốn chạy…”

Cánh môi Thẩm Tu Chỉ khẽ mấp máy, giọng nói thanh lãnh mang vài phần khàn khàn, tránh nặng tìm nhẹ: “Cũng không phải đồ vật quan trọng gì.”

Tự Ngọc tùy ý lắc lắc túi gấm trong tay: “Một khi đã như vậy, ta đây bèn đốt nó luôn, dù sao đối với ngươi mà nói cũng không phải đồ vật quan trọng gì.”

Ánh mắt Thẩm Tu Chỉ tối sầm, môi gắt gao mím thành một đường.

Tự Ngọc nháy mắt đã có tự tin, kéo cổ áo ra, nhét túi gấm nhét vào trong ngực ngay ngắn: “Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ai kêu trước đó ngươi đã chạy một lần chứ, ta thật sự không tin lời ngươi nói nên chỉ có thể tìm biện pháp khác.”

Thẩm Tu Chỉ thấy thế chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương thình thịch đau, thậm chí đã hơi có cảm giác choáng váng, mở miệng lạnh giọng quát: “Ngươi để chỗ nào!?”

Tự Ngọc bị dọa nảy mình, cho rằng hắn tò mò, dẫu sao hắn cũng không có chỗ nào cất đồ tốt như vậy, nàng bèn kéo cổ áo ra cho hắn nhìn, an ủi nói: “Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không mất đâu.”

Làn da trắng ngần tinh tế như ngọc thoảng qua trước mắt, Thẩm Tu Chỉ căn bản không kịp tránh né.

Thiên hạ thế mà lại có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, trước mặt người khác cũng mang bộ dáng phóng đãng nhường này!

Thẩm Tu Chỉ nhất thời khí huyết dâng trào, nội thương lại tăng thêm vài phần, đột nhiên phun một ngụm máu, cuối cùng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Tu Chỉ cổ hủ

Thạch Tự Ngọc chùy gỗ

Trời sinh một đôi

Không chết không ngừng

Đạo trưởng lại phụt máu rồi…!