Tự Ngọc thấy người hôn mê cũng không bất chấp nhiều nữa, nàng vội vàng cõng hắn lên, lại không ngờ người này nhìn thì thon gầy mà cõng lên lưng lại nặng như vậy, đè tới mức nàng suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất.
Vào thời điểm mấu chốt này nàng không thể trì hoãn được, nàng vội cắn răng nửa kéo nửa cõng Thẩm Tu Chỉ lảo đảo đi vào hướng rừng sâu, bước chân một khắc cũng không ngừng, càng đi càng xa, đi mãi đến lúc ánh mặt trời dần dần trở tối, cuối cùng đã trốn đến một chỗ xa xa.
Phía chân trời lộ ra một tia xanh đen mờ mờ, phía trước mơ hồ nhìn thấy một ngôi miếu hoang lẻ loi.
Tự Ngọc vội vàng cõng Thẩm Tu Chỉ đi vào miếu hoang, cẩn thận đặt hắn trên đống cỏ dại mới đặt mông ngồi dưới đất thở dốc.
Nàng chưa từng liều mạng qua như thế, đây là lần đầu tiên, để ăn được người này nàng suýt nữa đã mệt rớt nửa cái mạng.
Tự Ngọc nghỉ ngơi một chốc đã sấn lên nhìn ngắm chiến lợi phẩm của mình, trong lòng hơi có chút mỹ mãn.
Thẩm Tu Chỉ lẳng lặng nằm trên đống cỏ như thể đang ngủ, hàng mi dài rũ xuống có vẻ rất an tĩnh vô hại, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt đến hơi trong suốt, trên mặt mày cánh môi nhuộm từng đốm máu, trái lại càng tôn lên dung nhan trắng ngần mê hoặc lòng người của hắn.
Tự Ngọc duỗi tay thăm dò hơi thở của hắn, thấy hơi thở còn coi như ổn định mới khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không muốn còn chưa ăn được lần nào hắn đã lạnh ngắt đâu.
Lúc đó Như Hoa nói hẳn nên ăn như thế nào nhỉ, theo cách nói của nàng ấy hình như không phải ăn sống, nàng nhất thời không rõ lắm cụ thể biện pháp như thế nào, bèn duỗi tay gỡ đai lưng của hắn trước.
Lúc trước khi nhang khói của miếu hoang còn hưng thịnh, mỗi ngày ở bên ngoài đều sẽ có rất nhiều người buôn bán nhỏ rao hàng các loại đồ ăn vặt, những đồ ăn vặt đó phần lớn đều bọc ở trong giấy dầu, trước khi ăn phải mở lớp giấy dầu đó ra, hiện nay tình huống cũng gần tương tự như thế.
Chỉ có điều trước đến giờ Tự Ngọc chưa từng gỡ đai lưng của nam tử, lại đang nóng vội khó nhịn, gỡ một lúc lâu cũng không gỡ được đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, ngồi dậy dùng hết sức bình sinh túm lấy, sức lực lần này cũng không nhỏ, túm đến mức lay tỉnh Thẩm Tu Chỉ đang trong cơn hôn mê.
Tự Ngọc thấy liều mạng kéo như vậy cũng không gỡ ra được bèn tức giận muốn cắn đứt đai lưng hắn, tay lại đột nhiên bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy, cái tay kia lớn hơn rất nhiều so với nàng, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng ngần trông cực kỳ đẹp mắt, chỗ duy nhất không được hoàn mỹ chính là bị dính máu đỏ tươi, ngược lại tôn lên một loại đẹp đẽ quỷ dị.
Nhiệt độ của lòng bàn tay kia cực kỳ ấm áp, không lạnh lùng giống con người hắn.
Nàng men theo bàn tay chậm rãi nhìn lên trên, Thẩm Tu Chỉ đã tỉnh lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt kia quá mức phức tạp thâm trầm khiến nàng nhìn không thấu.
Chẳng mấy chốc, đuôi lông mày hắn hơi nhướng lên, khóe môi dính vết máu hơi hơi giương lên, một tia cười như không cười chẳng hiểu sao khiến lòng người hoảng hốt, hoàn toàn không giống với tác phong thanh lãnh hằng ngày của hắn.
“Đừng nóng vội, hiện giờ thân mình ta không thoải mái lắm, không có sức lực, cần có thời gian lấy lại sức, nếu không ngươi sẽ không cảm thụ được, không phải sao?” Giọng nói hắn vẫn thanh lãnh như cũ, tuy rằng suy yếu nhưng vẫn có sức thuyết phục hệt như trước kia.
Tự Ngọc nghe vậy thoáng do dự đôi chút: “Nếu ngươi nghỉ ngơi khỏe rồi, thực sự có thể làm ta bay bổng như muốn lên tiên chứ?” Lời này vừa mới hỏi ra khỏi miệng, Tự Ngọc đã phát giác tay hắn đột nhiên dùng sức co chặt, chẳng qua chỉ trong chớp mắt đã nới lỏng.
Tự Ngọc có chút nghi hoặc, giương mắt thấy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, như thể đang mạnh mẽ áp chế cái gì đó, lời nói thốt ra mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi: “Đợi ta dưỡng thương khỏe sẽ có thể.”
Tự Ngọc thấy hắn có ý thỏa hiệp, ngẫm nghĩ bèn buông lỏng đai lưng của hắn ra, Như Hoa từng nói qua, người này có thể ăn được rất nhiều lần, vậy tự nhiên phải dưỡng thương cho khỏe hẳn rồi tính sau, miễn cho chết toi nàng lại ăn không vô.
Lúc Tự Ngọc buông lỏng tay, Thẩm Tu Chỉ bèn duỗi tay cố gắng chống thân mình muốn ngồi dậy.
Tự Ngọc thấy hắn cố hết sức bèn duỗi tay nâng người hắn dậy:“Có yêu cầu ta giúp ngươi gì không, máu trên người của ngươi có còn chảy không?”
Thẩm Tu Chỉ lắc lắc đầu, hơi hơi nâng cánh tay lên thoát khỏi bàn tay này không dấu vết, thấp giọng phân phó nói: “Đốt đống lửa phát lên đi.”
Vùng hoang vu u ám một mảnh, chỗ miếu hoang này không có người, đồi cỏ bên cạnh dường như những người qua đường trước kia đã từng đốt lửa ở đó nên còn sót làn đống tro, một nơi như vậy vẫn dễ gọi thứ gì tới, nếu có lệ quỷ tới tranh đoạt hắn, Tự Ngọc sẽ đánh không lại, đốt lửa lên cũng tốt hơn đôi chút.
Tự Ngọc “ồ” một tiếng, hết sức nghe lời đứng dậy ra bên ngoài đi tìm nhánh cây khô.
Thẩm Tu Chỉ nhìn nàng lắc mông đi ra ngoài, mặt mày nháy mắt trở nên lạnh lùng.
Hắn duỗi tay chống lên đống cỏ muốn đứng dậy, lại bởi vì miệng vết thương trên cánh tay quá lớn, sâu đến mức có thể nhìn thấy được xương cốt căn bản không thấy dùng sức, lúc này mới nặng nề ngồi trở lại trên đống cỏ, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, trên trán toàn là mồ hôi min, chỉ có thể tạm thời bình tĩnh lại ngồi ngay ngắn điều tức.
Tự Ngọc ở bên ngoài ngôi miếu hoang nhặt chút nhánh cây khô, trở về thấy Thẩm Tu Chỉ an tĩnh ngồi đó cũng hết sức ngoan ngoãn đặt nhánh cây khô lên trên đống tro, đưa lưng về phía hắn lén lút thi pháp, lăn lộn qua lại mấy chục lần cuối cùng mới sinh ra chút ánh lửa nhỏ vụn.
Nàng vội vàng nhổ cỏ dại ném vào, lúc này lửa mới chậm rãi nổi lên, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm đi, âm u lạnh lẽo bên trong ngôi miếu hoang nháy mắt đã bị ánh lửa xua tan sạch sẽ.
Tự Ngọc quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tu Chỉ, thấy một thân đạo bào màu trắng của hắn đã nhiễm đỏ hơn phân nửa, chi chít như vết mực dính vào, đôi môi như nét mực đỏ phớt qua cũng bị máu nhuộm càng thêm đỏ tươi, phảng phất như tiên nhân rơi vào ma đạo, thứ duy nhất không thay đổi chính là vẻ thanh lãnh, không cho ai đến gần.