Hai cô nương Thi Tử Tất cùng Vưu Li Trước giờ đã thích sạch sẽ, mỗi lần đều đi đến nơi cách nàng cực xa, không thích nàng tới gần.
Nàng đứng dậy khe khẽ đến gần hơn đôi chút, ngồi xổm bên cạnh một thân cây nhìn đăm đăm vào các nàng, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Cũng không biết có phải ông trời thấy nàng quá mức đáng thương hay không, Thi Tử Tất sắp nhang ra phơi dưới ánh mặt trời rồi đứng lên đi đến chỗ Thẩm Tu Chỉ.
Thi Tử Tất đứng dậy, sao Vưu Li lại có thể ngồi một mình ở đó, nàng ta lập tức đuổi theo cùng nhau đi.
Thi Tử Tất đi đến bên cạnh Thẩm Tu Chỉ, thấy hắn nhìn la bàn trong tay, không khỏi mở miệng quan tâm hỏi: “Sư huynh, hiện nay đã sắp vào đông, trời giá rét đi đường khó tránh khỏi sẽ khó khăn, đằng trước lại là một các hang khô, có thể sẽ xảy ra vấn đề gì hay không?”
La bàn trong tay Thẩm Tu Chỉ run rẩy hết sức lợi hại, kim la bàn bên trong chuyển động cực kỳ nhanh, như thể đang bị thứ gì đó không biết tên quấy nhiễu, hắn giương mắt nhìn nơi xa xa, trong mắt vẫn thong dong bình tĩnh như cũ: “Không sao, hang khô tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ cần ở rời khỏi hang trước khi trời tối sẽ không có vấn đề gì.”
Thi Tử Tất nghe vậy đương nhiên yên tâm, nàng ta khe khẽ cúi đầu mang theo chút ngượng ngùng khó có được của một nữ nhi, nhỏ giọng nói: “Sư huynh, ta cùng sư muội muốn đi đến con suối bên cạnh rửa mặt.” Nói là rửa mặt cũng chưa đầy đủ, cùng nhiều nam tử lên đường như vậy khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ không tiện, cô nương gia lại thích sạch sẽ, muốn chà lau thân mình cũng là chuyện bình thường.
Thẩm Tu Chỉ khẽ gật đầu: “Các ngươi tự mình cẩn thận.”
Sau khi hai người Thi Tử Tất rời đi, trong rừng chỉ còn lại mỗi Thẩm Tu Chỉ, hắn luôn luôn làm như không thấy nàng nên trái lại cũng không cần cố kỵ.
Tự Ngọc lập tức chạy tới bát đầu cắn nhang, nuốt từng đoạn từng đoạn vào trong miệng ngấu nghiến nhấm nuốt.
Đang ăn đến hứng khởi chợt nghe phía trên đỉnh đầu vang lên một tiếng “chậc” khe khẽ, thân mình nàng hơi hơi cứng đờ ngẩng đầu nhìn lại, còn chưa thấy rõ vẻ mặt của hắn, đã thấy hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay đè đầu nàng lại: “Nhổ ra.”
Tự Ngọc đói đến hoảng rồi, cho dù bị ấn đầu, trong miệng vẫn không ngừng nhấm nuốt.
Thẩm Tu Chỉ thấy thế hai mày khẽ cau lại, xách đầu nàng hơi hơi nâng lên, ngón tay ấn miệng nàng muốn ép nàng há mồm ra.
Tự Ngọc nức nở một tiếng, dùng hết sức lui về phía sau muốn tránh khỏi trói buộc của hắn, ngặt nỗi bị bóp đết siết sao, ngón tay thon dài kia của hắn vói vào trong miệng nàng, vòng qua đầu lưỡi nhỏ của nàng quấy đảo mấy phen, đem cây nhang trong miệng nàng vớt ra.
Thức ăn đã đến miệng còn bị moi ra, Tự Ngọc đau khổ mà hừ hừ, lại không đề phòng bị hắn nắm lấy.
Thẩm Tu Chỉ nhìn một cục lông xù trong tay, đầu to thân nhỏ cũng thôi đi, hiện nay còn cọ đến mặt mày lấm lem bùn đất, trong miệng toàn tàn lưu của nhang, làm cho toàn bộ cơ thể dơ bẩn.
Hai mày hắn càng cau chặt thêm, bắt lấy nó đứng dậy đi đến bên đầu suối phía trước.
Tự Ngọc thấy thế bị dọa khϊếp vía, còn không phải chỉ ăn mấy cây nhang của đại mỹ nhân thôi sao, chẳng lẽ hắn lại muốn nhấn nước chết mình?!
Nàng vội xoắn thân mình liên tiếp kêu lên hoảng loạn, đáng tiếc không thể nhanh như cặp đùi của người này, chỉ trong chớp mắt đã đi tới bên suối nước, bỏ toàn bộ nàng vào suối nước, suối nước lạnh băng kia khiến cả người nàng cứng đờ, đầu thoắt cái đã trắng xóa.
Thẩm Tu Chỉ ấn đầu nàng, duỗi tay rửa miệng nàng, động tác không hề nhẹ nhàng chút nào, ngón tay thon dài moi hết lần này đến lần khác trong miệng nàng, khiến cho cái lưỡi nhỏ mềm như bông của nàng quấy lên quấy xuống, lại ấn đầu nàng vào trong nước, súc rửa miệng nàng hết lần này đến lần khác.
Tự Ngọc sắp khóc tới nơi rồi, nàng thét chói tai không ngừng, thanh âm đó lọt vào tai rất thê lương, một cái nắm nho nhỏ không ngừng run rẩy trong con suối lạnh băng trông rất đáng thương.
Thẩm Tu Chỉ thấy nó run dữ dội như vậy mới ý thức được nó sợ hãi, hắn bèn duỗi tay ra sờ sờ cái đầu to kia, lại từ đầu to sờ đến tấm thân nho nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve tựa như đang trấn an.
Tự Ngọc bị hắn vuốt như vậy chỉ cảm thấy xương cốt thoải mái, thân mình đã không tự giác thả lỏng ra.
Thẩm Tu Chỉ tiếp tục duỗi tay múc nước lau mặt nàng, động tác lúc này thế mà đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ có điều vết chai trên tay làm khuôn mặt nhỏ của nàng phát đau.
Tự Ngọc nhịn không được không ngừng hừ hừ, hết sức đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn giống như ma quỷ, như một miếng vải bố đang chà rửa bản thân, hiện giờ nàng vừa lạnh vừa đói, tủi thân đến mức trong mắt ứa ra nước mắt, bị đôi mắt nhỏ đó nhìn vào khiến người ta đau nhói lòng.
Thẩm Tu Chỉ thấy thế mở miệng an ủi một câu hiếm hoi: “Đừng sợ, rửa sạch sẽ là tốt rồi.” Trước giờ bản tính hắn thanh lãnh, nói chuyện cũng không ôn hòa mấy, vô duyên vô cớ khiến tim người ta đập loạn.
“Mấy huynh đệ chúng ta tìm cả buổi trời nhưng không ngờ rằng Thẩm đạo trưởng ở chỗ này hết sức tự tại, còn nuôi sủng vật chơi đùa nữa chứ.”
Tự Ngọc nương theo chỗ thanh âm vang lên nhìn qua, mười mấy hòa thượng đầu trọc hung thần ác sát đứng ở kia, trong tay nhiều dạng vũ khí, hoặc là một thanh đao lớn, hoặc cầm một cái chùy, roi dài, người tới không tốt.
Thẩm Tu Chỉ nghe vậy vẫn không lay chuyển gì như cũ, hắn sờ sờ cái đầu to của Tự Ngọc trấn an một lát mới đứng dậy nhìn về phía đám người kia: “Lời lần trước ta nói với chư vị, không biết các ngươi đã suy xét như thế nào rồi?”
Tác giả có lời muốn nói: Đan Thanh Thủ: “Phỏng vấn một chút, vì sao lại tắm rửa cho Tự Ngọc của chúng ta, có phải ngươi rất thích Ngọc Ngọc hay không c?”
Cô Tung: “Xấu đến mức không thể nhìn nổi.”
Tự Ngọc: “Hu hu hu hu hu…!”