Công Tử, Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

Chương 15

Tự Ngọc đau khổ suy nghĩ đối sách ròng rã suốt đêm, cuối cùng quyết định dùng cách mật ngọt chết ruồi là an toàn thỏa đáng nhất, thứ cần bây giờ là khiến hắn từ từ buông lơi lòng phòng bị, sau đó nhân lúc hắn chưa chuẩn bị tung đòn công kích.

Hôm sau, mới sớm bảnh mắt Tự Ngọc đã thức dậy đến Tàng Kinh Các chờ Thẩm Tu Chỉ, nhàn rỗi không có chuyện gì làm bèn bắn bụi trên sách, đáng tiếc lại không chờ được con mồi mà bản thân đang mỏi lòng mong ngóng.

Tự Ngọc có chút thất vọng nho nhỏ, kiên nhẫn đợi liên tiếp vài ngày cũng không thấy hắn đi đến chỗ này, nàng không khỏi âm thầm cân nhắc một phen, cảm thấy hắn tám chín phần mười đã bị sự quái lạ ngày ấy dọa sợ, thế nên hắn mới không dám tới, dẫu sao lá gan của phàm nhân rất nhỏ, thứ họ sợ hãi nhất là những yêu ma quỷ quái.

Huống chi vị trí của Tàng Kinh Các hẻo lánh, bên trong lớn nhường ấy nên không thể thiếu những thứ đồ chơi linh ta linh tinh ngấp nghé hắn, ví dụ như nàng chẳng hạn.

Tự Ngọc thở dài, hoàn toàn từ bỏ ý tưởng ngồi canh, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đẩy cửa, nàng thò người ra nhìn thử, vừa vặn trông thấy Thẩm Tu Chỉ đang đi vào.

Tự Ngọc không ngờ hắn sẽ lại đến nữa, lúc hoàn hồn lại mới vội vàng đứng dậy trao cho hắn nụ cười thân thiện, lăn long lóc từ trên thang xuống dưới: “Ngươi tới đọc sách sao?” Nụ cười thân thiết như vậy nếu đặt trên người mỹ nhân như Thi Tử Tất tuyệt đối sẽ là một vũ khí sắc bén kéo gần khoảng cách, nhưng đặt ở trên người Tự Ngọc, có nhìn kiểu gì cũng cảm thấy là nữ nhân không đứng đắn đang a dua nịnh hót.

Thẩm Tu Chỉ nhìn nàng một lát mới mở miệng nói: “Ngươi ở chỗ này làm gì?”

Tự Ngọc vội duỗi tay khoa tay múa chân trên kệ sách: “Quản sự nương tử bảo ta quét tước tại đây, không ngờ ngươi sẽ đến chỗ này đọc sách.”

Thẩm Tu Chỉ nhìn nàng rồi trầm mặt trong chốc lát, trong mắt dường như đã hiểu rõ hết thảy, hắn không hề mở miệng xoay người đi đến trước bàn sách duỗi tay thu dọn đồ trên bàn, dường như đang chuẩn bị rời đi.

Tự Ngọc đi theo hắn đến bên cạnh bàn nhìn, mà Thẩm Tu Chỉ phảng phất coi như không có nàng, rũ mắt tiếp tục thu dọn đồ vật.

Tự Ngọc cảm thấy dường như hắn có thành kiến cực lớn đối với bản thân, nhớ đến ngày ấy nàng xông vào lãnh địa của hắn, chọc vào kiêng kị của hắn gây ra ấn tượng không tốt.

Lúc trước nàng ở ngôi miếu hoang cũng thế, mỗi khi những cô hồn dã quỷ đó đến chỗ bọn họ du ngoạn luôn không chào hỏi, nửa đêm nửa hôm ồn ào ầm ĩ không có chút kiêng nể gì giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của yêu quái, khiến bọn họ đều cực kỳ phiền chán, có lẽ hắn không vui cũng vì việc này, cứ tiếp tục như vậy thì sao nàng có thể dùng mật ngọt chết ruồi được chứ?

Nàng lập tức mở miệng thành khẩn nói: “Thẩm đạo trưởng, ngày ấy ta xâm nhập vào viện của ngài mà chưa được sự cho phép, thật sự có chút hổ thẹn, sau đó nghe thấy lời ngài nói cảm thấy rất là có đạo lý, nhiều ngày nay ta cố ý tốn thời gian chuẩn bị lễ vật muốn xin lỗi ngài.”

Động tác trên tay Thẩm Tu Chỉ không hề dừng lại, chỉ mở miệng thờ ơ nói: “Không cần xin lỗi, ngươi biết sai là tốt rồi, về sau không được tái phạm nữa, dù sao cũng là trọng địa của Đạo gia.”

“Phải xin phải xin lỗi, xin lỗi sao có thể tùy ý có lệ được, đương nhiên phải xem trọng chứ!” Tự Ngọc thấy hắn mở miệng nói chuyện, lòng vui vẻ nhảy nhót xoay người chạy tới hướng tủ gỗ bên cạnh, lấy ba cây nhang mình ban đêm ban hôm trèo lên tường mót được ra.

Cách mật ngọt chết ruồi này, trước tiên phải đối xử với mục tiêu cực kỳ tốt, tốt đến mức hắn hoàn toàn mụ mị đầu óc, dần dần mất đi tri giác sẽ từ từ mưu tính hắn.

Tự Ngọc không có kinh nghiệm nên đối xử tốt với người như thế nào , nhưng nàng cũng có thể cân nhắc ít nhiều, thật lòng đối xử tốt với một người chính là tặng thứ thích nhất trân quý nhất cho hắn, như vậy mới có vẻ coi trọng hắn.

Tự Ngọc dùng mồi lửa đốt xong nhang bèn xoay người đi về phía hắn, Thẩm Tu Chỉ đã thu dọn xong đồ vật trên bàn chuẩn bị rời đi, vừa nhấc mắt lên đã thấy trong tay nàng cầm nhang mặt mày tràn đầy thành kính đi tới chỗ hắn, bước chân hắn khẽ ngừng lại, trong mắt hiện ra vài phần nghi hoặc hiếm có.

Tự Ngọc cầm ba nén nhang đã đốt đi mau đến trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc: “Trước đó vài ngày nô gia đã có nhiều chỗ đắc tội, thế nên ta sẽ tạ lỗi với Thẩm đạo trưởng tại đây, kính mong đạo trưởng chớ để ở trong lòng.” Nói đoạn, tư thế đoan chính, cung cung kính kính bái 3 bái đại lễ, như một đứa con có hiếu khấu bái trước mộ.

Nén nhang bốc cháy lên từng đợt từng đợt khói trắng chậm rì rì bay lên trên, nhang khói chậm rãi lan tràn trong mùi hương của Tàng Kinh Các.

Trên mặt Thẩm Tu Chỉ không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, tầm mắt chậm rãi rơi trên nén nhang trong tay nàng, bỗng nhiên hắn khẽ cười không hề báo trước, một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng rơi xuống, nụ cười như có như không trên mặt hắn cũng chợt lướt qua trong thoáng chốc, ánh mắt nhìn Tự Ngọc khiến người ta vô cớ hãi hùng khϊếp vía.

Tự Ngọc bị hắn nhìn đến mức cứng đờ, hơi có chút ù ù cạc cạc không hiểu ra sao, đây chính là thứ nàng ở bên ngoài chùa miếu mưa dầm thấm đất học được, phàm nhân biểu thị lòng thành kính và tôn trọng đại khái sẽ làm như thế này, cũng không biết vì sao người này lại mang sắc mặt này nữa.

Nàng nhất thời không biết nên làm thế nào, thế là lại nở một nụ cười lấy lòng, với tình hình hiện tại, nàng làm thế càng giống như tiểu nhân tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ ác ý.

Thẩm Tu Chỉ vươn tay đang l*иg trong ống tay áo, lấy ba nén nhang trong tay nàng qua nhẹ nhàng vung vẩy ven bàn, từng đốm lửa nhỏ chợt sáng ngời, đầu nhang được đốt rơi xuống trên mặt đất, thiêu đốt một chốc đã biến thành tro tàn.