Không Chỉ Là Ngọn Cỏ

Chương 1: Bắc Đại hay Hoài Đại?

Giữa thủ đô về đêm,đèn đuốc sáng rực rỡ.

Thời tiết khô nóng cũng chẳng làm khó được mấy chàng trai cô gái trong các quán bar trở nên hứng khởi.

Hành lang kia, ở kia là phòng bao lớn nhất của quán bar tư nhân, thường được dành cho ông chủ cùng vài người bạn thi thoảng ghé chơi.

Nhưng là hôm nay lại trở thành nơi tụ tập vui chơi của tiểu thiếu gia nhà họ Lâm - Lâm Dữ Thanh, từ thời điểm sau khi họ bước vào phòng thì tiếng ồn ào trong phút chốc không dứt.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar, Tống Hàm Yên cúi xuống, lặng lẽ cắn nhẹ ống hút uống nước ép trái cây. Lâm Dữ Thanh cho rằng cô còn quá nhỏ, lại là vị thành niên nên không cho cô uống rượu, thậm chí còn bảo người phục vụ đổi cho cô cốc nước hoa quả.

Lâm Dữ Thanh giờ phút này đang cùng với một cô gái xinh đẹp có body nóng bỏng ngồi bên cạnh Tống Hàm Yên hôn hít mạnh bạo.

Bàn tay xương xương của Lâm Dữ Thanh vô cùng "chu đáo" giúp Tống Hàm Yên che mắt.

Chỉ để lộ ra cái cằm và chiếc cổ trắng nõn của Tống Hàm Yên, cứ như một chú thiên nga yêu kiều, kiêu sa vậy.

Cùng với nhịp hôn cuồng nhiệt của anh và người đẹp, bàn tay che mắt của Tống Hàm Yên cũng khẽ run.

Âm thanh đùa giỡn của người ngoài cứ thế vang vọng, trong khi đó, chiếc ống hút không biết từ khi nào đã bị Tống Hàm Yên cắn nát, nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên.

Có lẽ lúc này chẳng ai để mắt đến Tống Hàm Yên, bởi vì mọi người đang tò mò hơn muốn xem Lâm Dữ Thanh là thua trò chơi lựa chọn cái gì phải chịu hình phạt.

Một tay Lâm Dữ Thanh che mắt Tống Hàm Yên, tay còn lại thì đỡ lấy cô gái đang hôn anh ta, thuận tiện ở trên người cô gái sờ soạng một chút, thậm chí Tống Hàm Yên còn cảm thấy rõ cơ thể cô ta ở bên cạnh run lên.

Tống Hàm Yên bỗng dưng có ý nghĩ muốn nhanh thoát khỏi nơi này, cô nhớ lại mới mấy ngày trước, ông Lâm có hỏi cô muốn đăng ký vào trường nào, khi ấy Tống Hàm Yên vẫn còn đang do dự.

Cô từng nói mình phải đắn đo giữa Bắc Kinh và Hoài Đại, thành tích học tập của Tống Hàm Yên không tệ nhưng để thi vào Bắc Kinh là quá miễn cưỡng, trừ phi Tống Hàm Yên phát huy hơn hẳn bình thường, bằng không căn bản sẽ là không thể giành được một suất đi vào chuyên ngành mình yêu thích.

Nhưng nếu chọn học ở Hoài Đại, Tống Hàm Yên là thoải mái lựa chọn chuyên ngành mình muốn, nếu không phải ở Bắc Kinh có người làm cô không muốn rời xa, cô đã định đi thành phố Hoài để theo học bốn năm đại học.

Cô không có gia đình tại Bắc Kinh, tự nhiên cũng chẳng có gì nuối tiếc, nếu như Tống Hàm Yên là nói có một cái lý do để níu giữ bản thân ở lại Bắc Kinh thì có lẽ chỉ có người bên cạnh này thôi.

Bên cạnh, Lâm Dữ Thanh vẫn còn ở tận hứng chơi đùa, có vẻ như đã sớm quên mất lời hứa đưa cô gái nhỏ ra ngoài dạo chơi trước khi thi đại học, rồi bỏ rơi Tống Hàm Yên ở bên cạnh.

Cuối cùng hình phạt trong trò chơi đã kết thúc, Lâm Dữ Thanh cũng bỏ tay vừa rồi che mắt Tống Hàm Yên.

Đột nhiên xung quanh sáng hơn hẳn, đôi mắt của Tống Hàm Yên chẳng mấy chốc đã thích ứng với ánh sáng. Tống Hàm Yên đưa mắt nhìn cô gái ngồi đối diện, cô gái nãy giờ vẫn quấn lấy Lâm Dữ Thanh chơi trò chơi, khuôn mặt ửng hồng, Tống Hàm Yên mím môi một cách lạnh lùng.

Vừa lúc này, một tin nhắn WeChat của ông Lâm gửi tới, Tống Hàm Yên cúi đầu chăm chú vào tin nhắn trên điện thoại của mình.

Lâm lão gia là đang hỏi cô đã nghĩ kỹ xem mình muốn ghi danh vào trường nào chưa. Tống Hàm Yên khẽ nghiêng người liếc sang bên, nhìn chàng trai bên cạnh đang nâng niu ly rượu trên tay.

Những ngón tay thon dài vân vê nhẹ chiếc ly, đầu lưỡi lướt nhẹ trên môi dưới đầy vẻ thờ ơ.

"Làm sao vậy?"

Nhận ra Tống Hàm Yên đang nhìn mình, Lâm Dữ Thanh hơi khom người tới gần một chút, hỏi xem cô làm sao vậy.

Tống Hàm Yên theo bản năng lắc đầu, hành động giữ chặt chiếc điện thoại bất giác tăng thêm, trong lòng cô đã có câu trả lời.

"Uống ít một chút đi" Ngần ngại một lúc, cuối cùng Tống Hàm Yên vẫn là thốt lên một câu, Lâm Dữ Thanh có lẽ không biết bản thân như vậy đã thu hút bao nhiêu ánh mắt.

"Cô nhóc này, vậy mà còn muốn quản đến tôi sao?" Lâm Dữ Thanh mỉm cười, nâng tay lên nhéo nhéo má Tống Hàm Yên, giọng điệu trêu chọc có vẻ rất khác so với những cô bạn gái khác. Nhưng Lâm Dữ Thanh không biết rằng, Tống Hàm Yên cũng không muốn trở thành một cô gái bình thường khác.

"Đừng có nhéo mặt tôi" Tống Hàm Yên gạt phắt tay của Lâm Dữ Thanh, "Tôi sợ một lát khi ngồi xe về với anh thì lại không an toàn".

"Lát nữa tôi sẽ tìm một cái tài xế khác đến lái." Lâm Dữ Thanh cảm thấy cô hôm nay sao lạ thế, rồi anh lại nghĩ có lẽ Tống Hàm Yên chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới nên đầu óc căng thẳng quá, nên chẳng thèm chấp nhặt với cô.

Tống Hàm Yên không để ý đến Lâm Dữ Thanh nữa, cô quay người trả lời tin nhắn của ông Lâm.

"Lâm lão gia, cháu đã suy nghĩ kĩ rồi, cháu muốn thi vào trường đại học thành phố Hoài ạ!"

Gửi tin nhắn phản hồi cho ông Lâm, lòng Tống Hàm Yên vui sướиɠ trở lại bình thường.

Đến một thành phố không có Lâm Dữ Thanh cũng tốt, Tống Hàm Yên tự nhủ rằng con người ta rồi cũng phải sống vì bản thân một lần.

Tống Hàm Yên cuối cùng đã đưa ra quyết định mà Lâm Dữ Thanh lại không hề hay biết.

Cô cũng không biết Lâm Dữ Thanh khi biết tin mình sắp đến Hoài Thành sẽ như thế nào, nhưng cô chưa từng dám nuôi bất kỳ hy vọng nào với anh.

Tin nhắn của Lâm lão gia trả lời rất nhanh, "Được, gia gia sẽ chuẩn bị cho cháu".

Lâm gia gia vẫn luôn là một người như vậy, tuy nghiêm khắc nhưng lại vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của Tống Hàm Yên.

Tống Hàm Yên tắt điện thoại đi, vô tình Lâm Dữ Thanh lại dịu dàng tiến lại gần ngay, "Gia gia tìm cô sao?".

Tống Hàm Yên ngỡ ngàng hỏi lại Lâm Dữ Thanh, "Anh biết sao?"

Lâm Dữ Thanh bĩu môi, trong tiếng ồn của phòng riêng, truyền đến thanh âm của anh phá lệ lại rất rõ ràng, "Cũng chỉ có ông mới để ảnh đại diện kiểu quê mùa như vậy".

Tống Hàm Yên liếc nhìn Lâm Dữ Thanh rồi mở lại màn hình khoá, hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là khung chat với Lâm gia gia, ảnh đại diện của ông chính là chậu lan ông nuôi trong nhà, Tống Hàm Yên thấy trông chúng còn khá đẹp. "Tôi thấy cũng rất..."

Câu nói "đẹp" chưa kịp thốt ra, bên tai Tống Hàm Yên đã nghe thấy giọng chất vấn khàn khàn của Lâm Dữ Thanh "Cô muốn thi vào trường Đại học thành phố Hoài ư?"

"Đúng vậy" Tống Hàm Yên thấy rằng phản ứng của Lâm Dữ Thanh có vẻ thái quá, khó hiểu quay sang nhìn anh.

"Làm sao vậy?"

Gương mặt Lâm Dữ Thanh lúc này đã không còn chút ý cười nào, mà thay vào đó là sự u ám, "Sao cô không bàn bạc với tôi?"

"Tôi cần gì phải bàn bạc với anh chứ?" Giọng điệu của Tống Hàm Yên chẳng mấy vui vẻ. Dường như nỗi bất bình trong lòng Lâm Dữ Thanh tức khắc trỗi dậy theo tiếng chất vấn lạnh lùng của Tống Hàm Yên, cô quyết định thi vào trường nào có liên quan gì đến anh?

"A Yên."

Khuôn mặt của Lâm Dữ Thanh đầy vẻ lạnh lùng nhưng cũng có chút sững sờ như không thể tin được, trước bao ánh mắt của mọi người trong căn phòng riêng đó, anh túm lấy Tống Hàm Yên kéo ra khỏi phòng.

Tống Hàm Yên cũng không phản kháng, chỉ là đau ở cổ tay nhưng vẫn im lặng không nói gì. "Anh muốn kéo tôi đi đâu thế?" Giọng cô gái rất bình tĩnh, giữa họ bây giờ tựa như tuổi tác chẳng còn liên quan gì nữa.

Lâm Dữ Thanh cũng im lặng, chỉ kéo tay của Tống Hàm Yên rồi tiến về phía trước. Cánh cửa phòng riêng đóng sầm lại, những người đang vui vẻ uống rượu đều giật mình.

"Lâm Dữ Thanh đây là làm sao thế? Lần đầu tiên thấy cậu ta nổi nóng như vậy?" Lâm Dữ Thanh đi rồi, mấy người bạn tò mò vô cùng.

"Đúng rồi, cô gái vừa rồi là ai thế? Trước đây chưa từng thấy bao giờ" Cô gái vừa rồi còn cùng Lâm Dữ Thanh hôn môi lúc này là càng cảm thấy tò mò cô gái được anh mang đến rốt cuộc là ai.

“Không rõ lắm..chắc hẳn là em gái cậu ta…”

“Em gái?”

Cô ấy cùng Lâm Dữ Thanh cũng không có cái gì quan hệ, là trước đó nghe loáng thoáng một chút thông tin, rằng là mấy năm trước, bạn cũ của Lâm gia qua đời, chỉ để lại một cô cháu gái, mà Lâm gia đành nhận người ta gửi gắm, mang cháu gái của người bạn cũ về nuôi trong nhà, xem như cháu gái ruột thịt của mình.

Bây giờ xem ra có vẻ như tin đồn này là thật. Mà cô ta cũng từng nghe đến Lâm Dữ Thanh vừa gọi Tống Hàm Yên là A Yên, còn theo lời đồn đại thì là cô gái được nuôi dưỡng bởi Lâm gia chính là Tống Hàm Yên.

Hiện tại Tống Hàm Yên còn đang bị Lâm Dữ Thanh lôi đi, chẳng hề hay biết hắn định đưa mình đến đâu.

"Lâm Dữ Thanh, chúng ta có thể nói chuyện tử tế không?"

Vẻ mặt của Lâm Dữ Thanh làm Tống Hàm Yên phút chốc thấy hơi ngạc nhiên, không hiểu nổi vì sao hắn lại giận đến thế.

"Nếu như anh tức về việc, tôi báo danh dự thi vào Hoài Đại mà không bàn bạc cùng anh, vậy thì bây giờ chúng ta có thể thảo luận rồi đấy."

Lâm Dữ Thanh cuối cùng cũng dừng bước chân, nhưng lại không buông bàn tay đang nắm hờ của Tống Hàm Yên.

"Thảo luận ngay bây giờ hả?" Lâm Dữ Thanh đẩy lưỡi vào má, tâm trạng đang không tốt, "Được thôi, thế thì tại sao lại muốn đến thành phố Hoài?"

Tâm trạng của Tống Hàm Yên cũng đâu có tốt hơn là mấy, tức giận gạt tay mình khỏi đôi tay Lâm Dữ Thanh, theo quán tính xoa xoa.

"Tôi sắp đủ tuổi rồi, tôi muốn đi đâu thì mặc kệ tôi."

Bàn tay bị Lâm Dữ Thanh nắm đến đỏ ửng, trong lòng Tống Hàm Yên càng lúc càng tủi thân, nhưng lại chẳng chịu nói ra.

Rõ ràng cả hai có thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng ngữ khí của cả hai lại đều hướng về nhau, đương nhiên là chẳng thể thảo luận nên hồn nên vía gì.

"Anh uống say rồi, để tôi gọi người đến lái thay."

Rõ ràng Lâm Dữ Thanh là người hơn Tống Hàm Yên tới hơn ba tuổi, nhưng hôm nay, Tống Hàm Yên mới là cô gái 17 tuổi lại phải gồng mình tỏ ra chín chắn hơn.

"Đưa tay đây tôi nhìn xem Nhận ra động tác xoa tay của Tống Hàm Yên, Lâm Dữ Thanh mới nhận ra bản thân vừa nãy đã nóng vội quá, nhất thời làm đau Tống Hàm Yên cũng chẳng để ý.

"Không có việc gì."

Chưa kịp đợi Lâm Dữ Thanh định đυ.ng vào mình, Tống Hàm Yên đã chủ động giấu mu bàn tay ra sau, chăm chú tìm trên chiếc điện thoại một tài xế.

"Thôi, đợi kỳ thi đại học của cô kết thúc rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Lâm Dữ Thanh xoa xoa mái tóc hơi rối của mình, Tống Hàm Yên là bó tay không có biện pháp.

"Chẳng có gì phải bàn bạc nữa."

Tống Hàm Yên cùng Lâm Dữ Thanh cùng nhau tìm bãi đỗ xe, nghe xong Lâm Dữ Thanh nói, Tống Hàm Yên không kìm được mà nói thầm.

Thực ra, Tống Hàm Yên chẳng muốn ở lại thủ đô thêm nữa, trước hôm nay, Tống Hàm Yên vẫn lưỡng lự giữa thủ đô và thành phố Hoài, nhưng là sau khi chứng kiến tất thảy bộ mặt của Lâm Dữ Thanh, bỗng nhiên Tống Hàm Yên cảm thấy ở thủ đô thêm nữa thì thật là tự mình tìm khó chịu.

"Anh trai, anh đừng đυ.ng vào tôi."

Cả hai cùng ngồi vào ghế sau, nhưng Tống Hàm Yên lại cố tình nép sát vào cửa kính xe ô tô, không thèm nhìn Lâm Dữ Thanh.

"Đừng gọi tôi là anh trai."

Yết hầu Lâm Dữ Thanh chuyển động lên xuống, vô cùng không hài lòng với cách xưng hô "anh trai" này.

Mỗi lần cô nhóc này cãi nhau hoặc giận dỗi là sẽ kêu anh là anh trai, làm sao Lâm Dữ Thanh chịu nổi.

"Tôi không thể để anh và Lâm gia gia nuôi tôi cả đời được." Tống Hàm Yên vẽ vòng tròn trên cửa sổ xe ô tô, mất hồn nói.

"Tại sao lại không thể nuôi cô cả đời cơ chứ? Là hắn Lâm An nuôi cô chứ." Lâm Dữ Thanh cũng tức, giọng nói khó tránh khỏi có phần lớn tiếng.

Lời của Lâm Dữ Thanh khiến Tống Hàm Yên cúi đầu, không nói gì nữa.

"Trước tiên đừng nhắc đến chuyện này nữa, cô cứ tập trung vào việc ôn thi đại học trước đã."