Tạm Biệt Nha Ba Vị Cẩu Nam Chủ, Ta Phải Đi Xa Rồi

Chương 22

Tống Sơ Bạch mặt không biểu cảm nói: "Khu D, tòa 20, tầng ba, không phải đến đây mấy lần rồi sao?"

"Không tìm thấy, xuống đón!" Bên kia bực bội cúp điện thoại.

Tống Sơ Bạch uống nốt chai nước khoáng, cánh tay căng cứng, bóp bẹp cái chai rồi ném vào thùng rác, cầm chìa khóa xuống lầu.

Cửa nhanh chóng được mở ra, Tống Sơ Bạch dẫn Tống Cảnh vào.

Tống Cảnh rất cao lớn, cơ bắp hai bên cánh tay rắn chắc, mặc vest đen, cởi hai cúc áo, trên người còn thoang thoảng mùi rượu vang, nhìn là biết vừa đi tiếp khách về, mới bước ra từ tiệc rượu, ông ta cười hì hì nhìn quanh: "Sống một mình mà nhà cũng sạch sẽ quá nhỉ?"

Tống Sơ Bạch bình tĩnh nói: "Có thuê người thường xuyên dọn dẹp."

"Ồ, sao còn đổi khóa vân tay rồi?" Tống Cảnh nhìn chằm chằm vào cửa, nói giọng âm dương quái khí: "Sợ tôi đến à? Anh lớn rồi, tôi sẽ không đánh anh nữa, hồi nhỏ đánh mắng cũng là vì quan tâm đến anh."

Tống Sơ Bạch không nói gì.

Anh chống một tay vào tường, cúi đầu thay giày, ngẩng lên thấy Tống Cảnh chưa thay giày đã đi thẳng vào phòng khách.

Tống Sơ Bạch cau mày: "Thay giày."

Tống Cảnh cởi cúc áo vest, khó chịu nói: "Tôi là cha đẻ của anh, còn không được đi giày vào nhà anh sao? Quy củ của anh do tôi dạy, không phải do anh dạy tôi quy củ."

Ông ta ngồi phịch xuống ghế sofa, ném một chồng tài liệu lên bàn trà, "Xem đi. Dự án Hối Tinh này không thể xảy ra sai sót, bác cả, bác hai và cô của anh đều đang theo dõi, nếu có một chút sơ suất, lũ người này sẽ xé xác tôi ra không còn một mảnh. Mua lại thì không khó, tôi có người quen ở Hối Tinh, chỉ là ông già càng lớn tuổi càng keo kiệt, không muốn bỏ ra con số lớn mua lại, anh xem có cách nào không?"

Tống Sơ Bạch đứng ở lối vào không nhúc nhích, áo cộc tay ướt đẫm mồ hôi, phác họa cơ bắp săn chắc ở phần thân trên, tóc bết vào cái trán tuấn tú, trong mắt Tống Cảnh trông như một con quỷ đẹp trai đòi nợ.

Tống Sơ Bạch: "Thay giày."

"Thay giày cái đầu anh." Chút bạo lực trong lòng Tống Cảnh đột nhiên bùng phát, đứng dậy nhìn chằm chằm Tống Sơ Bạch hai giây: "Từ bao giờ mà anh dám ra lệnh cho tôi?"

Tống Sơ Bạch bình tĩnh nhìn ông ta.

Tống Cảnh lúc này mới phát hiện cậu thiếu niên này đã cao lớn như vậy, ông ta nhịn lại, đứng dậy đi về phía lối vào, miệng phát ra tiếng cười khẩy: "Chuyện này mà không giải quyết được thì tôi không có cơ hội thừa kế gia sản, đứa con riêng như anh càng không có cửa! Vinh nhục có nhau, tổn hại có nhau, anh không giúp cũng phải giúp!"

Tống Sơ Bạch không để ý đến ông ta, đi đến bàn trà cầm tài liệu lên lật nhanh.

Tống Cảnh thay giày, hai tay đút túi, nhìn quanh phòng, liếc tới khung ảnh trên tường liền đi tới.

Ông ta đột nhiên nói: "Thảo nào anh phải chuyển ra ngoài, hóa ra là để đặt ảnh mẹ anh, bức ảnh này đẹp thật, có chút phong thái của ngôi sao lớn. Nhưng mẹ anh đã mất hơn mười năm rồi, để ảnh làm gì, trực tiếp đặt bài vị đi."

Phía sau phát ra một tiếng nổ lớn như sấm sét.

Tống Cảnh giật mình, nhanh chóng quay đầu lại.

Tống Sơ Bạch đã đá đổ bàn trà, lạnh lùng nhìn ông ta: "Mẹ kiếp ông còn chưa xong à?"