Trợ lý vội vàng đuổi theo.
Cố Yến Minh liếc anh ta một cái: "Xử lý đi."
Trợ lý vội nói: "Cố tiên sinh yên tâm, chuyện ở bệnh viện tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài."
Cố Yến Minh đút hai tay vào túi, gật đầu.
Trợ lý quan sát sắc mặt hắn, đoán già đoán non tâm trạng khó lường của Cố Yến Minh, cẩn thận hỏi: "Vậy bên Lộ tiểu thư... Anh ở sân trượt tuyết không nói một lời đã đến bệnh viện, cô ấy chắc hẳn sẽ có chút buồn, có cần tặng quà không?"
Cố Yến Minh thờ ơ nói: "Tôi đã gọi điện rồi."
Trợ lý liếc hắn hai lần, không biết nói thế nào, mãi một lúc sau mới nói bóng gió: "Chỉ gọi điện an ủi có tác dụng không?"
"Sao lại không có tác dụng?" Cố Yến Minh cau mày trừng mắt nhìn anh ta: "Đó là cuộc điện thoại mà tôi chủ động gọi, thời lượng ba phút."
Trợ lý vội vàng cười trừ: "Vậy thì tốt, chắc chắn không có vấn đề gì."
Dù sao Lộ tiểu thư cũng yêu Cố tổng đến chết đi sống lại.
Thực ra lúc đầu trợ lý cũng tưởng Lộ Ni ở bên cạnh Cố Yến Minh là vì tiền, nhưng trong vụ tai nạn xe hơi một năm trước, cô đã liều mạng bảo vệ Cố Yến Minh, trợ lý mới tin rằng, hóa ra Lộ Ni thực sự là vì con người của Cố Yến Minh.
Mặc dù đám công tử nhà giàu trong giới thượng lưu bên cạnh Cố Yến Minh đều cho rằng gia thế của Lộ tiểu thư không bằng Chu đại tiểu thư, nhưng trợ lý cũng xuất thân bình thường, lại cảm thấy có lẽ Lộ tiểu thư mới là người phù hợp nhất với Cố tiên sinh.
Dù sao trên thế giới này, ai cũng có thể rời xa Cố tổng, nhưng Lộ Ni thì không thể.
Trợ lý nhắc nhở: "Đúng rồi, còn một chuyện nữa, Cố tổng, sắp đến sinh nhật cha nuôi của Lộ tiểu thư rồi, có cần tặng quà không?"
Trước khi bước ra khỏi thang máy, Cố Yến Minh chỉnh lại cà vạt: "Ừ, cậu cứ lo liệu."
Cố Yến Minh rời khỏi bệnh viện, các y tá ở hành lang phòng bệnh VIP tầng sáu mới dám tranh thủ thì thầm về chủ đề vừa rồi.
"Người vừa rời đi là Cố nhị thiếu đúng không, nghe nói hồi còn trẻ vì người phụ nữ trong phòng bệnh kia mà suýt đánh nhau với anh cả của mình, không ngờ lại là một kẻ si tình, cô tiểu thư trong phòng bệnh kia đi nước ngoài tám năm trở về, xảy ra chuyện vào viện, người đầu tiên chạy đến vẫn là anh ta!"
"Người vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt kia là Chu đại tiểu thư? Vừa rồi lúc thay thuốc tôi có liếc mắt nhìn, không giống với người nhà họ Chu trên báo chí lắm..."
"Nói bậy gì thế?"
"Hay là nói về Cố nhị thiếu đi, nghe nói sau khi Chu đại tiểu thư trở về nước, vì muốn làm Chu tiểu thư ghen mà anh ta đã giữ một người phụ nữ bên cạnh mình, hai người vốn chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng không ngờ người phụ nữ kia tham lam tiền tài nhà họ Cố, thế mà lại bám riết lấy anh ta không chịu rời đi!"
"Chậc, trên đời này sao lại có loại phụ nữ như vậy? Phải điên vì tiền rồi chứ?"
Lộ Du Du lên tầng hai của biệt thự, đi vào phòng mình cắm sạc điện thoại, bật máy, vừa thu dọn vài bộ quần áo mặc tạm vào vali thì điện thoại reo.
Số điện thoại chắc chắn phải đổi, nhưng Lộ Du Du nhìn vào màn hình sáng lên, thấy hai chữ "Dao Dao", vẫn cầm máy nghe.