Toàn Bộ Giới Giải Trí Nghe Tôi Phát Điên

Chương 11

Sáng hôm sau, Ninh Lạc không có cảnh quay nên đã thức đến 2 giờ sáng mới ngủ.

Đến trưa tỉnh dậy mới phát hiện người đại diện của cậu ấy là Hứa Linh gửi tin nhắn tới.

Năng lực làm việc của Hứa Linh không tệ, quan hệ rộng và khá cứng rắn. Nhưng cô ta không chỉ quản lý một mình Ninh Lạc, rất bận rộn, nên Ninh Lạc rất ít khi gặp được cô ta, theo ấn tượng của cậu ấy thì cô ta là một người phụ nữ vô cùng tháo vát.

[Tôn Học Bân đã liên hệ với tôi, mời cậu đi thử vai. Cậu quen anh ta từ khi nào vậy?]

[Đang ngủ?]

[Xem tin nhắn thì trả lời tôi.]

Ninh Lạc trực tiếp gọi điện thoại, giải thích rõ ràng đầu đuôi sự việc.

Nghe nói là tài nguyên được Vương Lâm giới thiệu, Hứa Linh kinh ngạc: "Anh ta điên rồi sao? Đột nhiên giới thiệu tài nguyên cho cậu?"

Ninh Lạc: "Có thể lắm."

"..."

Hứa Linh vốn không muốn để Ninh Lạc đóng phim của Vương Lâm, cô nghĩ rằng như vậy không khác gì tự chuốc lấy nhục. Hai người bọn họ còn từng to tiếng vì chuyện này, không vui vẻ mà giải tán.

Nhưng bây giờ xem ra, Ninh Lạc và Vương Lâm lại khá hợp nhau.

"Đã có cơ hội thì hãy nắm bắt cho tốt. Đúng rồi, trợ lý mới mà tôi tìm cho cậu đã có. Tôi xử lý nốt mấy việc khác, lát nữa cậu ta sẽ đến cửa."

Trước khi cúp máy, Hứa Linh vẫn không yên tâm: "Hoà thuận với nhau, nếu cậu lại vô duyên vô cớ nổi cáu thì sẽ không tìm được trợ lý nữa đâu...Mặc dù cậu cũng chắc không dám."

Ninh Lạc không nghĩ kĩ về ý nghĩa của câu nói này, sau khi cúp máy thì không lâu sau, tiếng gõ cửa văng lên.

Cậu mở cửa, thứ đầu tiên lọt vào mắt là cơ ngực căng phồng gần như xé toạc cái áo.

Ngẩng cổ lên nhìn, là một khuôn mặt cười tủm tỉm thật thà: "Chào anh Lạc, em là trợ lý mới Tiểu Tống."

Nhìn người đàn ông Đông Bắc cao 1m9 đứng trước cửa, cái loại mà chỉ dùng một cú đấm có thể đánh chết cậu, Ninh Lạc âm thầm nuốt nước miếng.

Đằng ấy gọi tôi là anh?

Có hợp lý không người anh em?

"...Chào," Ninh Lạc không dám phản bác, khô khốc nói, "Tiểu Tống."

Tiểu Tống có vẻ ngoài là một chàng trai lực lưỡng thô kệch, nhưng thực tế rất chu đáo, cậu ta dọn dẹp đồ đạc cần thiết và đưa Ninh Lạc đến phim trường.

Vài ngày trước, nam diễn viên chính có việc gia đình nên đã xin nghỉ, hôm nay trở lại tiếp tục quay phim, Ninh Lạc vẫn chưa gặp mặt anh ta, cho nên định lát nữa sẽ đi chào hỏi.

Nhưng vừa bước vào đoàn phim, cậu đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trên phim trường, mọi người đi lại tất tả, sắc mặt hoảng loạn.

Giọng nói giận dữ của Vương Lâm vang khắp phim trường: "Ngân sách mấy chục vạn mà đưa cho tao thứ rác rưởi này? Mày định hù ma?"

"Số tiền còn lại ở đâu, hả?!"

Đây là lần đầu tiên Ninh Lạc thấy Vương Lâm nổi giận.

Bím tóc đuôi gà ông ta buộc phía sau theo động tác mạnh mẽ mà rung lên, khí chất nghệ sĩ phóng khoáng không còn nữa, giống như một con rồng phun lửa.

"Chuyện gì vậy?" Ninh Lạc lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Tôn Thiệu Nghi, hạ giọng hỏi.

Tôn Thiệu Nghi: "Bối cảnh gặp vấn đề, khung gỗ bị gãy, rơi trúng Trầm Văn Dục."

Trầm Văn Dục chính là nam diễn viên chính.

Ninh Lạc ngạc nhiên: "Tại sao một cái khung gỗ bình thường lại bị gãy được?"

"Gỗ bị mối mọt."

Ninh Lạc hiểu ra, chuyện này chắc chắn là có kẻ trung gian đã hưởng lợi, bòn rút số tiền đó.

Đoàn phim vốn đã thiếu ngân sách nay lại gặp thêm rắc rối, khó trách mọi người đều buồn như đưa đám.

Ý nghĩ tìm nhà khác lại nhen nhóm trở lại, nhưng Ninh Lạc lắc đầu xua tan ý định đó ngay lập tức.

Không được, đạo diễn Vương vừa mới giới thiệu cho mình một tài nguyên tốt, cậu không thể làm chuyện bất nhân như vậy.

Thấy Vương Lâm đang nóng giận, Ninh Lạc không dám đến gần, cậu hỏi Tôn Thiệu Nghi về tình hình chấn thương của nam diễn viên chính, được biết bác sĩ đang xử lý nên quyết định đi thăm hỏi.

Sắc mặt của Vương Lâm đen như mực, khó coi chưa từng thấy: "Quản lý trường quay các người dám lừa tôi? Phó Cương Quần, đây có phải lần đầu tiên theo tôi làm việc không? Hay là muốn tìm cớ cuốn gói từ ngay bây giờ!"

Phó Cương Quần là một nhân vật lâu năm của đoàn phim, là cánh tay phải của Vương Lâm. Lúc này bị mắng chửi trước mặt mọi người, gương mặt đỏ bừng, hiểu rằng việc này không thể bỏ qua dễ dàng, hắn lập tức đẩy người đứng bên cạnh vẫn luôn cúi đầu, khiến đối phương lảo đảo bị đẩy ra phía trước: "Đạo diễn Vương bớt giận, chuyện này là lỗi của tôi, tôi quản lý không nghiêm, mới để người dưới làm bậy, còn lừa cả tôi!"

Hắn ta quát lớn: "Nói đi, mày làm giả sổ sách tráo hàng thế nào, nuốt tiền vào bụng thế nào!"

Người kia lắp bắp: "Vương... Đạo diễn Vương, tôi thật sự rất xin lỗi... Tôi nhất thời nổi lòng tham..."

"Tao biết ngay mày chẳng phải thứ tốt lành!" Phó Cương Quần nhổ nước bọt vào người kia, nói với Vương Lâm: "Anh họ, tôi sớm thấy tên này có vấn đề, không ngờ lại làm thầy Trầm bị thương! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thoả, cho mọi người một câu trả lời."

Hàng lông mày của Vương Lâm nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi: "Thật sự là mày làm?"

"Đúng, đúng..." Người kia liếc nhìn Phó Cương Quần một cái, bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho sợ hãi, liên tục gật đầu xác nhận.

Người kia tự thừa nhận sự việc, vậy là có thể giải quyết được chuyện này.

Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn im lặng không nói gì.

Ninh Lạc đi ngang qua thì dừng lại, nghi hoặc lẫn kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên béo phì đang gọi Vương Lâm là anh họ.

Ngoài người này ra, trong đoàn phim thực sự còn có một "quan hệ" nữa.

[Đây chính là người đã tiết lộ với truyền thông về việc đạo diễn Vương đang áp những quy tắc ngầm với nam diễn viên chính, nói rằng hai người họ còn cùng nhau xem kịch bản trong bóng tối?]

Giọng điệu kinh ngạc của Ninh Lạc như trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc quay mười tám vòng, ánh mắt liên tục đảo qua giữa Vương Lâm và người đàn ông trung niên.

[Vãi thật, bộ phim luân lý gia đình + tình yêu cưỡng ép của kim chủ trong giới giải trí? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ má hú!]

Nam diễn viên chính Trầm Văn Dục vừa băng bó vết thương đi ra từ phía sau thì bị vấp, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất.

Đệt, thằng nào đang phao tin đồn nhảm vậy?!