Toàn Bộ Giới Giải Trí Nghe Tôi Phát Điên

Chương 8

Thôi Hướng Dương nghẹn lời, mặt tối sầm lại: "Ninh Lạc, cuối cùng cậu đã thừa nhận mình chỉ là một tiểu nhân mê hư vinh!"

Nhưng nghĩ lại, loại người như vậy không phải dễ điều khiển hơn sao? Đến lúc đó, chỉ cần đưa bằng chứng Ninh Lạc tự nguyện sa đọa đến trước mặt Ninh Tịch Bạch, để cậu ta nhìn thấy bộ mặt thật của Ninh Lạc, không nên ngây thơ giới thiệu tài nguyên cho tên rác rưởi này.

Hắn ngẩng cao cằm: "Nghe nói các người lại thất bại trong việc gọi vốn đầu tư? Thiếu tiền phải không? Được rồi, cởi một món đồ ra, tôi cho cậu mười vạn."

Cởi một cái, mười vạn!

Bàn tay của Ninh Lạc buông thõng bên hông run nhẹ.

Cậu ấy sẽ cạnh tranh với những kẻ giàu có này!

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ run rẩy của cậu ấy, Thôi Hướng Dương cảm thấy tâm trạng càng tốt: "Suy nghĩ xong chưa? Tầng hai có phòng."

Ninh Lạc chớp chớp mi mắt, cặp môi mím lại thành một đường thẳng, lưng vẫn đứng thẳng, dường như đang dùng sức mạnh mong manh của mình để chống lại sự nhạo báng khinh thường này

Bỗng nhiên, cậu ấy ngẩng đầu lên, nói to rõ ràng: "Tất vớ tính hai món."

Thôi Hướng Dương như bị điếc một lúc: "Cái gì?"

Ninh Lạc tốt bụng lặp lại: "Tất vớ đếm được hai cái. Ồ đúng rồi, tôi còn có hai chiếc giày, một cái cà vạt, hai cái khuy măng sét, một đồng hồ đeo tay, hai chiếc nhẫn..."

Cậu ấy cẩn thận đếm từng thứ trên người mình, càng đếm mắt càng sáng.

Phát tài rồi!

Nhưng cậu không dám thể hiện quá rõ ràng, sợ làm mất đi con mồi tiềm năng, nên phải cố nén khóe miệng muốn nhếch lên tới tận mang tai, cố gắng không cười run người.

Thôi Hướng Dương hiểu ra.

Bản thân bị Ninh Lạc đùa cợt!

Tức giận bùng lên trong tích tắc.

"Mẹ kiếp thằng ngốc, ai nói với mày chuyện đó?"

Ninh Lạc thấy hắn muốn nuốt lời, không muốn cho tiền nữa: "Mấy người không lẽ là kiểu người không chịu thua, nên không muốn trả tiền chứ?"

Ngực Thôi Hướng Dương phập phồng lên xuống, "Mày thật..."

Hắn hồi lâu vẫn không thể thốt ra thêm một từ nào.

Bây giờ người run lẩy bẩy là hắn, vì tức giận.

Tiền đó hắn tất nhiên không muốn đưa, cũng đâu phải là đồ ngốc, bị trêu ngươi một vố rồi còn phải bỏ tiền ra để bị sỉ nhục.

Hắn một tay đẩy Ninh Lạc ra: "Tránh ra, chó tốt không cản đường!"

Rồi hắn bước nhanh về phía phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Ninh Lạc: "Ê…"

Vừa mới phát ra một âm thanh thì bên trong đã truyền ra một tiếng động lớn.

Ninh Lạc âm thầm bịt tai lại, lẩm bẩm: "Tôi vừa định nói với mấy người là vòi nước bị hỏng, dưới đất có một vũng nước có thể trượt ngã..."

"Eo ôi, keo kiệt, chả trách Ninh Tịch Bạch cũng chẳng xem là lốp dự phòng, chỉ có thể làm liếʍ cẩu."

Thôi Hướng Dương vừa đứng vững lại suýt té nhào một cái, trừng mắt nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, nghiến răng kèn kẹt.

Đệt mẹ, chính mày mới là liếʍ cẩu, cả nhà mày đều là liếʍ cẩu!

*

Mang theo nỗi tiếc thương vì không kiếm được tiền lẻ, Ninh Lạc quay trở lại sảnh lớn.

Trong sảnh đông nghịt người, cậu trố mắt nhìn một lúc vẫn không thấy bóng dáng của Vương Lâm đâu.

Tìm không thấy anh ta cũng vô ích, mục tiêu của họ là đạo diễn Tôn vẫn chưa xuất hiện, thà làm những việc có ý nghĩa hơn.

Ánh mắt sáng ngời của Ninh Lạc rơi vào chiếc bàn bánh ngọt mà cậu đã thèm muốn từ lâu, cậu khiêm tốn đi tới, cầm lấy chiếc kẹp và nhanh chóng, chính xác xếp chúng lên đĩa.

Cậu chuyên tâm lựa chọn món ăn nên không nhận ra sự ồn ào phía sau, cho đến khi tiếng động càng lúc càng gần mới chú ý quay lại.

Một ánh nhìn, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông đang từ từ đi tới trong vòng vây của đám đông.

Người này mặc một bộ vest thiết kế đắt tiền, từ chiếc ghim cài áo đến khuy măng sét hay kẹp cà vạt đều được lựa chọn tỉ mỉ đến hoàn hảo, cúc áo sơ mi không một tì vết được gài chặt đến yết hầu, khi trò chuyện với người khác, yết hầu trượt lên xuống, lộ ra chút khí chất gợϊ ȶìиᏂ vô tình.

Ánh sáng lấp lánh của đèn pha lê trên trần rọi xuống, làm nổi bật những đường nét trên gương mặt người đàn ông này, khi đến gần mới nhận ra anh ấy đeo một cặp kính gọng vàng, tròng kính cắt ra những tia sáng mỏng và sắc lẹm.

Nhưng dấu vết lạnh lùng đó nhanh chóng tan biến trong nụ cười hờ hững.

Ninh Lạc bất giác ôm lấy ngực mình.

Trái tim cậu đang nhảy múa theo giai điệu hùng tráng của bản giao hưởng số phận.

[Chết tiệt, chồng yêu!]

Người này cũng quá phù hợp với gu của cậu ấy! Nhắm trúng đích!

Nếu nói Ninh Lạc có thứ mà bản thân không thể từ chối, thì mặt người dạ thú và sức hút của cặp kính chắc chắn đứng đầu danh sách.

Hơn nữa, hiện tại còn là hiệu ứng 1+1>2, mà lại nằm trên một gương mặt hoàn mỹ như vậy.

Lộ Đình Châu đang nói chuyện thì hơi khựng lại, ngẩng đầu quan sát khắp phòng.

Ánh mắt anh ấy dừng lại trên người Ninh Lạc lâu hơn vài giây.

Không có lý do gì khác, nhan sắc của Ninh Lạc quá nổi bật, rất bắt mắt.

Ánh mắt cũng có phần quá nồng nhiệt.

[Aaaaa chồng yêu, anh nhìn em!]

Ảo giác thính giác? Lạ nhỉ.

Lộ Đình Châu nhíu mày, không để lộ chút biểu cảm nào.

Người bên cạnh hỏi: "Sao vậy Đình Châu?"

Lộ Đình Châu lắc đầu, khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo như tiếng băng va vào ngọc: "Không có gì."

Đình Châu?

Lộ Đình Châu?

Nghe thấy cuộc đối thoại của họ, Ninh Lạc miễn cưỡng kéo chút lý trí trở về từ vẻ đẹp kia.

Đây không phải là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết sao?

Nếu nói cậu ấy là nhóm đối chiếu của thiếu gia giả Ninh Tịch Bạch, thì Lộ Đình Châu chính là nhóm đối chiếu với đám công chính. Không những không động lòng với nhân vật chính, mà còn phớt lờ sự tồn tại của cậu ta, nhiều lần khiến nhân vật chính khó xử. Cuối cùng, anh ấy thậm chí đã có ý định phong sát nhân vật chính vì không chịu nổi, chạm vào điểm yếu chí mạng của đám công chính, cho nên bọn họ liên kết đàn áp anh ấy, khiến anh ấy phải rời khỏi giới giải trí trong tình trạng lụi bại.

Sau khi mất đi hào quang, anh ấy sa sút cơ hàn, suốt ngày say xỉn, cuối cùng âm thầm chết trong một tai nạn xe hơi, không ai quan tâm.

Nghĩ đến đây, Ninh Lạc cảm thấy cả hai đồng cảnh ngộ, đột nhiên thương hại anh ấy.

[Không sao đâu chồng ơi, ngay cả khi người thân phản bội anh, bạn bè phản bội anh, cấp dưới phản bội anh, anh cũng không phải là tới bước đường cùng.]

[Anh vẫn có một ngõ cụt.]

Lộ Đình Châu không giữ được khóe miệng cong lên tầm một giây, nhướng mắt lên xác định chính xác nguồn phát ra âm thanh.

Ninh Lạc vẫn còn đang tiếc nuối, hai tai cậu bỗng giật giật, trực giác như một con thú nhỏ khiến lưng cậu lạnh toát.

Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện có một người xuất hiện trước mặt mình.

Lộ Đình Châu khẽ cong môi, đôi mắt cáo hẹp dài hơi nheo lại nhìn chằm chằm Ninh Lạc.

"Cậu là?"