Toàn Bộ Giới Giải Trí Nghe Tôi Phát Điên

Chương 6

Không phải, người này là ai đây?

Ninh Lạc đâu? Bị ăn mất rồi sao?!

Vương Lâm tua đi tua lại phân cảnh vừa rồi của Ninh Lạc, không thể tin nổi: "Ninh Lạc, công ty các cậu có đào tạo chuyên nghiệp chung không?"

Ninh Lạc: "Có đâu."

"Vậy tại sao diễn xuất của cậu tiến bộ nhanh thế?"

Chỉ vài giờ trước, Vương Lâm còn nghĩ Ninh Lạc sẽ hủy hoại phân cảnh hồi ức kinh điển này, nhưng bây giờ anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Ổn rồi.

Nam phụ đẹp trai nhưng số khổ dựa vào đâu để khiến người khác thương xót?

Chẳng phải chỉ là đau khổ thôi sao!

Với phân cảnh này của Ninh Lạc này, đợi đến khi phát sóng, chắc chắn sẽ kiếm được một đống nước mắt của khán giả!

"Tôi sợ lại bị cư dân mạng chỉ trích, nên đã cố gắng tập luyện mấy ngày," Ninh Lạc lộ vẻ mặt khiêm tốn, nhưng thực ra đang thầm khoái chí, "Đạo diễn Vương, diễn xuất của tôi có ổn không?"

[Tôi bắt đầu nuôi tóc dài, giảm cân, thay đổi phong cách, bắt đầu tiến lên phía trước.]

[Xin lỗi nhé, lần này, ta là Tinh Tuyết Thương Anh Mạt Miểu, Du Huyễn Lệ Lam Quy, Tử Tâm Ái Lưu, Du Lạc Vương Tử, nhất định sẽ khiến các người phải nhìn tôi bằng con mắt khác!]

Vương Lâm: “..."

Lời khen mà Vương Lâm định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được.

Trợ lý đạo diễn rất nể mặt, giơ ngón tay cái lên, vô cùng cảm động: "Rất xuất sắc!"

Quá tuyệt, với tiến độ này thì chắc chắn không cần phải làm thêm giờ rồi!

Ngay cả Tôn Thiệu Nghi vốn ít nói cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm hai chữ: "Rất tốt."

Ninh Lạc cố gắng nhịn đi nhịn lại, cuối cùng cũng không thể ngăn được hai chiếc răng nanh nhỏ, cười rất ngọt.

Vương Lâm định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại đã đổ chuông, lấy ra xem, đúng là người bạn mà tối qua anh ta nhờ điều tra Lý Chí Cương, đi sang một góc vắng người và bắt máy: "Có tìm ra được gì không?"

"Không cần điều tra nữa," người bạn nói, "Lý Chí Cương vừa bị cảnh sát bắt giữ cách đây một tiếng trước, lại còn là cảnh sát hình sự. Tôi nhờ người hỏi thăm, nói hắn bị tình nghi rửa tiền, liên quan đến xã hội đen… v.v."

"Lần này bại lộ, tất cả các đoàn phim mà hắn đầu tư đều bị đình chỉ chờ điều tra, không biết phải kéo dài đến bao giờ, mấy đoàn phim nhỏ chắc sẽ bị kéo sập."

Người bạn cảm thán: "Vương Lâm, cậu may mắn quá, thoát được một kiếp."

Sau khi nghe xong, tâm trạng Vương Lâm phức tạp.

Nếu không nhờ Ninh Lạc, anh ta cũng sẽ nằm trong số những đoàn phim bị kéo sập, đến lúc đó chỉ sợ phải bán hết gia sản.

Trước đây, anh ta luôn cảm thấy Ninh Lạc chỗ nào cũng tệ, diễn xuất kém, nhân cách cũng tệ.

Nhưng bây giờ nhìn lại, lại thấy đối phương giống như một vị Lạc Sơn Đại Phật, dát vàng sẽ phát sáng.

Đây chính là cứu người khỏi biển khổ.

Phải báo đáp cho tử tế!

Muốn tìm một nhà mới không chỉ vì sợ không có tài nguyên trong thời gian trống giữa hai dự án sao? Cái khác thì không nói, sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, các mối quan hệ của anh ta vẫn có!

Hơn nữa, Ninh Lạc chỉ cần nỗ lực vài ngày đã có sự thay đổi lớn như vậy. Mặc dù rất vô lý, nhưng đó là lý do duy nhất.

Chuyện này nói thế nào nhỉ? Nói rằng Ninh Lạc có tiềm năng to lớn và chính mình đã nhìn nhầm người.

Đã như vậy thì những vai bình hoa không cần nhận nữa, vô tình làm lãng phí tài năng tốt.

Vương Lâm vỗ đùi một cái, quyết định sẽ giới thiệu một vai lớn để báo đáp xứng đáng cho vị Lạc Sơn Đại Phật, biết đâu sau này còn có cơ hội khác chờ mình.

Anh ta liếc nhìn Ninh Lạc đang đứng trong góc, ánh mắt nhiệt thành, cúp điện thoại rồi sải bước đi tới.

Trong khi đó, Ninh Lạc đang phân vân không biết phải nói như thế nào với người đại diện về việc mình muốn tìm một nhà khác, đang cân nhắc gõ từng chữ trong khung trò chuyện thì một đôi giày xuất hiện trước mặt cậu, nhìn lên trên chính là khuôn mặt của Vương Lâm.

Ninh Lạc giật mình hoảng sợ, vội vàng tắt điện thoại, ngồi thẳng lưng, cố đè nén sự chột dạ: "Đạo diễn Vương, anh tìm tôi?"

Vương Lâm đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cậu.

Ninh Lạc lập tức cảnh giác.

Chẳng lẽ là thấy những lời đó nên muốn gây khó dễ?

Cứu mạng! Anh ta sẽ không đuổi việc mình trước khi mình tìm được nơi khác chứ?

Vương Lâm nắm chặt cả hai bàn tay cậu, lắc mạnh vài cái, hào hứng nói: "Ninh Lạc đúng không, đã tìm được tài nguyên tiếp theo chưa? Chưa tìm thì tôi giới thiệu vài cái, cậu tùy ý chọn nhé!"

Anh ta hào phóng vỗ ngực

Hả?

Ninh Lạc sửng sốt, choáng váng vì bị cái bánh từ trên trời rơi trúng.

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Chờ đã, có gì đó không ổn.

Ninh Lạc miễn cưỡng giữ một chút cảnh giác, trong đầu lướt qua vô số lời đồn đại về các đạo diễn gạ gẫm diễn viên.

[Đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ là thèm khát nhan sắc của tôi sao? (Khuôn mặt sợ hãi méo mó)]

Cậu lặng lẽ rút tay về, che ngực, từ từ lùi lại phía sau.

Vương Lâm: “..."

Đủ rồi! Rốt cuộc là điểm nào của anh ta khiến Ninh Lạc cảm thấy anh ta là một người đồng tính đói khát?!