“Đừng xúc động, để anh ta lấy nó đi, lấy được rồi cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng phải tới tìm tôi.”
“Thật sao?”
Thần Túc cười gật đầu.
“500 vạn lần ba, thành giao! Chúc mừng Giang tổng!”
Giang Lâm thế mà còn quay đầu lại cười với Kiều Tư Nhạc, nói: “Cảm ơn.”
Làm cho Kiều Tư Nhạc tức giận muốn đánh người.
Sau khi hội đấu giá kết thúc, Thần Túc và Kiều Tư Nhạc đứng trong đám người ở cửa hội trường. Lúc này, một người đàn Địa Trung Hải trung niên vội vã lại đây hỏi nhân viên công tác: “Sao hội đấu giá kết thúc rồi? Không phải sửa thời gian nói lùi lại một giờ hay sao?”
Nhân viên công tác nói: “Hồ tổng, thời gian của hội đấu giá không sửa, là vị nhân viên công tác nào báo với ngài?”
“Là…” Họ Hồ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, vừa vặn nhìn thấy Giang Lâm đang cầm Thanh Đồng Kiếm đi ra, ông ta nổi giận đùng đùng đi qua chỉ vào mũi Giang Lâm mắng: “Họ Giang, thủ đoạn bỉ ổi! Vì có được Thanh Đồng Kiếm này, thế mà… Thế mà…”
Giang Lâm câu môi trào phúng nói: “Chuyện này sao có thể trách tôi? Rõ ràng là Hồ tổng ngài không cách nào tự kềm chế trước mỹ nữ, không phải sao?”
Họ Hồ bị nói thẳng như thế, trực tiếp che lại trái tim nói không nên lời, nhân viên công tác chạy nhanh tới dìu ông ta đi. Giang Lâm như là cầm chiến lợi phẩm, đi đến trước mặt Kiều Tư Nhạc và Thần Túc, ngạo mạn nói: “Hai vị thiếu gia, xin lỗi, hôm nay là tôi đoạt món đồ yêu thích của hai vị, hôm nào đó nhất định mở tiệc bồi tội.”
Thần Túc cười cười, nói: “Giang tổng sao lại nói như vậy, công bằng cạnh tranh mà thôi không tính là đoạt đồ yêu thích của người ta. Lại nói…” ANh cố ý tạm dừng vài giây, nhìn Thanh Đồng Kiếm kia, nhỏ giọng nói: “Giang tổng nếu rút không ra thanh kiếm này, nói không chừng còn mời tôi hỗ trợ.”
Sắc mặt Giang Lâm cứng đờ: “Làm sao anh biết?”
Anh vừa mới xác nhận thử qua, thanh kiếm này cho dù làm như thế nào cũng không rút ra được. Người bên cạnh nói có phải tại rỉ sắt hay không, nhưng anh ta biết rõ ràng mình đã vận dụng linh lực, dùng mười phần sức lực dù là tường đồng vách sắt anh ta cũng có thể đâm ra một lỗ thủng, một thanh kiếm cũ, vì sao rút không ra? Anh ta có thể đoán được nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thanh kiếm này nhận chủ. Ngoại trừ chủ nhân của nó, ai cũng không rút ra được.
Nghĩ vậy, anh ta hoài nghi nhìn về phía Mục Thần Túc. Thanh danh người này bên ngoài có tiếng là phong lưu, là cái tên ăn chơi trác táng không nên thân, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua anh ta biết huyền thuật.
Thần Túc không chú ý tới ánh mắt của người kia, chỉ nhìn chằm chằm kia thanh kiếm. Anh nhớ rõ khi còn nhỏ không không ít lần giúp lão cha mài thanh kiếm này, tuy rằng phần lớn không rút ra được, nhưng anh vẫn rất thích nó. Có một lần khờ dại hỏi: “Cha, chờ khi cha đã mất thì thanh kiếm này có thể cho con không?”
Cha đá anh một chân: “Con còn nguyền rủa cha! Cha đã chết cũng không cho con!”
Kỳ thật Thần Túc cũng không xác định được bây giờ mình có thể rút kiếm ra hay không, rốt cuộc anh chưa bao giờ thấy qua cha dùng thanh kiếm này. Một ngàn năm trước anh không rút ra được, cũng không biết sau khi cha chết có thật sự đem thanh kiếm này cho anh hay không.
Giang Lâm nhìn Mục Thần Túc, một lát sau chuyển chủ đề, đột nhiên nói: “Tôi nghe nói hai vị thiếu gia dạo gần đây ở Án Lâm? Ha hả, khoảng thời gian trước bên đó tựa như không thể nào thái bình, bị một cao thủ thống trị, nói vậy cao thủ này… là Mục thiếu gia?”
Thần Túc hơi hơi híp mắt, hỏi: “Giang tổng từ đâu lại nói những lời này?”
Giang Lâm nói: “Tôi quen một cậu bé, vô duyên vô cớ làm nên một chuyện lớn nói là được cao nhân chỉ điểm. Tôi sợ cậu bé bị lừa liền hỏi nhiều vài câu, chỉ là không nghĩ tới cao nhân mà cậu bé đó nhắc đến lại là Mục thiếu gia.”
Lời này vừa nói ra, Thần Túc cùng Kiều Tư Nhạc đều đoán được đứa bé trong miệng anh ta kia nhất định là Tiểu Hàn Hàn.
“Đứa bé kia đâu?” Kiều Tư Nhạc hỏi.
Giang Lâm hơi hơi mỉm cười, nói: “Nó làm khách ở nhà tôi, hai vị lúc nào cũng có thể đi gặp nó. Chẳng qua…”
Anh nhìn Thanh Đồng Kiếm trong tay nói: “Hiện giờ tôi bị thanh kiếm này làm cho bối rối, lúc về càng muốn dốc lòng nghiên cứu, có nghĩa là không có thời gian chiêu đãi hai vị. Nếu là Mục thiếu gia chịu chỉ điểm một chút giúp tôi cởi bỏ mê đoàn, đừng nói gặp mặt cậu bé kia cho dù là muốn hậu tạ lớn hơn tôi cũng trả được.”
Mục Thần Túc do dự một lát, duỗi tay về phía anh ta. Giang Lâm đưa kiếm tới trên tay anh, hội trường nhiều người như vậy cũng không sợ anh cầm kiếm chạy trốn. Thần Túc âm thầm thở ra một hơi, trải qua ngàn năm, thanh kiếm này ngoại trừ rỉ sét hơi nhiều còn lại không có thay đổi gì. Cha nói chỉ có chủ nhân chân chính của nó mới có thể rút ra, chẳng lẽ nghìn năm qua chủ nhân của nó chưa từng xuất hiện?
Cánh tay Thần Túc chứa đầy lực, thậm chí còn có linh lực, nhưng kiếm như cũ không hề động. Tốt thôi, vẫn là giống như hồi còn nhỏ. Xem ra, cha thật sự không truyền thanh kiếm này lại cho anh. Thần Túc cười khổ trong lòng.
Anh bình tĩnh nói: “Nếu tôi nói cần mang về nghiên cứu mấy ngày, Giang tổng có để ý không? Đương nhiên, nếu như cũ tôi không có cách nào rút ra thanh kiếm này tự nhiên nó sẽ còn nguyên mà được trả về chỗ Giang tổng.”
Giang Lâm nghe xong có vài phần do dự, cái này dù sao cũng là bảo vật vừa đến tay, cứ như vậy bị người ta lấy đi?
Thần Túc nói thêm: “Giang tổng yên tâm, nhiều người như vậy nhìn thấy tôi lấy đi, sao tôi có thể chiếm nó? Người Mục gia không đến mức vì món đồ 500 vạn bị người ta nói là nói không giữ lời.”
Giang Lâm cười nói: “Mục thiếu gia nói đùa, ngài cứ việc cầm đi.”
Kiều Tư Nhạc ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, Thần Túc thấy anh tò mò, vì thế đưa kiếm tới trong tay anh, tiếp tục cùng Giang Lâm giả vờ hàn huyên. Kiều Tư Nhạc nhận kiếm, kiếm này rất nặng, nặng trĩu. Anh vuốt ve hoa văn trên vỏ kiếm, trong đầu vậy mà hiện lên một số mảnh nhỏ hình ảnh. Có hoa màu đỏ tươi, cánh chim đầy trời, còn có một bóng dáng nắm tay anh. Kiều Tư Nhạc lắc lắc đầu, ma xui quỷ khiến mà nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức một rút! “Đột nhiên!”
Thân kiếm được rút ra, sáng chói bóng loáng, mũi nhọn bức người! Ngay cả chuôi kiếm và vỏ kiếm vốn bị rỉ sét cũng sôi nổi bóc ra, nháy mắt lột xác thành một thanh kiếm mới tinh!