Kiều Tư Nhạc tỉnh lại trong bệnh viện. Khi tỉnh lại anh vừa ngốc vừa kinh ngạc. Rõ ràng nhớ rõ là mình đang ngồi trên máy bay đi Án Lâm, bên người còn có tên quỷ háo sắc chán ghét, tại sao vừa mở mắt lại đến bệnh viện?
Thấy hắn tỉnh lại, sau khi bác sĩ kiểm tra không có vấn đề cảnh sát canh gác bên ngoài tiến vào hỏi chuyện. Lúc này anh mới biết được máy bay mà mình đi bị rơi! Chỉ có hai người còn sống.
Cực kỳ khϊếp sợ Kiều Tư Nhạc thoáng chốc đổ một thân mồ hôi lạnh, sốt ruột hỏi: “Mục Thần Túc đâu?”
Cảnh sát trả lời: “Ở phòng bệnh bên cạnh, trên máy bay chỉ có hai người các anh còn sống, anh ta bị thương tương đối nặng bây giờ còn đang hôn mê. Khi đội cứu viện tìm được các anh, anh được anh ta ôm trong ngực, trên người không có vết thương rõ ràng nhưng đầu anh ta bị vỡ, phải đợi sau khi tỉnh lại bác sĩ mới có thể chẩn đoán chính xác.”
Kiều Tư Nhạc nghe xong, một cảm giác tử tự trách nảy lên trong lòng. Mục Thần Túc thế nhưng che chở anh… Anh ta vốn dĩ đã mất trí nhớ, hiện giờ lại đυ.ng vào đầu, lần này có thể trực tiếp bị đυ.ng ngốc hay không? Nếu thật sự bị đυ.ng ngốc, nhiều ít cũng có chút trách nhiệm của anh. Kiều Tư Nhạc rối rắm nghĩ, nếu thật như vậy liệu anh có bị bắt thực hiện hôn ước vì chịu trách nhiệm hay không?
Cảnh sát hỏi anh mấy vấn đề, không gì khác mà là trước khi máy bay rơi đã xảy ra chuyện gì, trên máy bay có người khả nghi hay không. Nhưng Kiều Tư Nhạc nói sau khi máy bay cất cánh không lâu anh đã ngủ vẫn luôn không tỉnh. Lúc này anh cũng nghi hoặc, tại sao mình lại ngủ sâu như thế, một chút động tĩnh cũng không nghe được.
Cảnh sát bán tín bán nghi, trước khi máy bay rơi trong cabin xao động rất lớn, không có khả năng không làm tỉnh anh. Nhưng dáng vẻ Kiều Tư Nhạc không giống nói dối, huống chi trước mắt anh ta được coi như người bị hại nhất, là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ, vì thế đơn giản ghi chép xong cảnh sát đi ra ngoài. Hộp đen đang được khôi phục, thông qua số liệu và ghi âm của hộp đen mới có thể xác định lời Kiều Tư Nhạc nói.
Kiều Tư Nhạc gấp không chờ nổi cầm bình truyền dịch đi sang phòng bệnh bên cạnh xem Mục Thần Túc. Trước kia cảm thấy gia hỏa này thật chán ghét, nhưng bởi vì chuyện lần này anh không thể không có cái nhìn khác đối với Mục Thần Túc.
Thần Túc kỳ thật đã sớm tỉnh, tuy rằng ngự kiếm tiêu hao quá nhiều linh lực, khi rơi xuống đất bị thương ngoài da chút, vấn đề không lớn. Chỉ là anh hiểu rõ quy tắc của thế giới này, biết sau khi tỉnh lại mình nhất định bị nha dịch... à không phải, bị cảnh sát hỏi đông hỏi tây, vì thế dứt khoát tiếp tục giả vờ hôn mê. Nếu có thể, anh thậm chí nghĩ cứ giả vờ như vậy đến mười lăm tháng sau.
Cho đến khi Kiều Tư Nhạc tiến vào, rốt cuộc anh giả vờ không nổi nữa. Bởi vì… Kiều Tư Nhạc thế nhưng cởϊ qυầи áo anh!!! Uy uy uy, ngươi đây là sở thích gì? Đối với người không nhúc nhích vẫn cảm thấy hứng thú? Rốt cuộc anh động, quật cường dùng tay gắt gao che nút thắt cuối cùng trên áo.
“Anh đã tỉnh?” Kiều Tư Nhạc còn túm quần áo anh trong tay.
Thần Túc nhìn anh ta với ánh mắt có chút phức tạp.
Kiều Tư Nhạc buông quần áo ra, dùng tay lắc lắc trước mắt anh: “Anh không sao đúng không? Anh còn nhận thức tôi không?”
Thần Túc một bên chỉnh lại áo một bên nói: “Nhớ rõ, vị hôn thê của tôi không phải sao, cởϊ qυầи áo tôi là hợp pháp hay không?”
Kiều Tư Nhạc rốt cuộc đã đọc hiểu ánh mắt vừa rồi của anh, cuống quít giải thích nói: “Tôi nghe nói anh bị thương tương đối nặng, cho nên muốn nhìn xem trên người của anh còn có vết thương nào hay không, anh đừng nghĩ linh tinh!”
Lúc này, bác sĩ và cảnh sát đều vào. Bác sĩ lại tiến hành rồi một loạt kiểm tra đối với Thần Túc, còn hỏi một vài vấn đề. Thần Túc nhất nhất trả lời, trong lòng anh tự hiểu rõ bị thương này không tính là gì, nhưng cố ý làm ra vẻ suy yếu nói đầu không thoải mái, người cũng đau, định làm như thế để chứng minh mình bị thương nặng. Rốt cuộc rơi từ trên máy bay xuống chỉ bị thương ngoài da thật sự không thể nào nói nổi. Bác sĩ cuối cùng đến ra kết luận, nói não chấn động. Sau đó cảnh sát tách bác sĩ và Kiều Tư Nhạc, đơn độc hỏi chuyện Thần Túc.
Thần Túc lấy lý do bị mất trí nhớ, giả ngu đứng đờ người ra lừa dối cho qua. Anh nói mình hoàn toàn không nhớ rõ trước thảm họa máy bay đã xảy ra chuyện gì, dù sao cảnh sát cũng không thể kiểm chứng. Sau khi cảnh sát rời đi, Kiều Tư Nhạc vừa mới đi lại tới nữa, tiến vào liền gấp không chờ nổi hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thần Túc lại lần nữa thể hiện mình mất trí nhớ, đáng thương vô cùng nói: “Tôi không nhớ rõ, anh xem sọ não của tôi lần trước bị thương còn chưa khỏi lần này lại thêm vết thương mới. May mắn không trở thành người ngốc, anh nói xem hôn ước vẫn còn nếu như tôi thành kẻ ngốc, anh chẳng phải là ở góa khi chồng còn sống sao?”
Kiều Tư Nhạc trừng một cái, ngồi ở mép giường, trầm mặc một lát, hỏi: “Vậy anh còn nhớ rõ... khi ngã xuống anh bảo vệ tôi trong ngực không?”
Thần Túc vuốt cằm tự hỏi: “Hả, có chuyện này sao? Có lẽ có nhỉ…”
Kiều Tư Nhạc nhìn dáng vẻ đối phó của anh hận không thể đấm anh một cái, nhưng vì niệm tình trên đầu anh ta bị thương nên nhịn xuống tức giận.
“Vì sao, không phải anh cũng rất chán ghét tôi sao?” Kiều Tư Nhạc hỏi: “Nếu như vậy vì sao còn muốn che chở tôi?”
Thần Túc chỉ chỉ đầu: “Không nhớ rõ, chờ khi nào tôi nhớ ra lại nói cho anh.”
Kiều Tư Nhạc bị làm cho tức giận nhất thời nói không nên lời. Xoay người định đi, góc áo lại bị túm chặt.
“Làm gì?”
Mục Thần Túc chớp chớp đôi mắt, nói: “Tôi bị thương nặng hơn anh, đúng không?”
Kiều Tư Nhạc khó hiểu: “Cho nên?”
“Cho nên ở lại chăm sóc tôi.”
“???”Kiều Tư Nhạc mở tay anh ta ra: “Anh có bệnh à?!”
“Ai nha nha……” Mục Thần Túc che lại cánh tay bị Kiều Tư Nhạc mở ra kia, biểu cảm thống khổ nói: “Cho dù anh không xem tôi là vị hôn phu, tôi tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng của anh, anh lại đối xử với tôi như vậy. Ai u, đau chết mất, từ nơi rõ cao rơi xuống xương cốt khắp cả người dường như muốn tan thành mảnh, anh còn chụp tay tôi, tốt tốt tôi cảm thấy tôi cách tàn phế không còn xa…”
Biết rõ hơn phân nửa là anh ta giả vờ Kiều Tư Nhạc vẫn không thể nhẫn tâm mặc kệ, liếc mắt nhìn a:nh ta: “Anh muốn tôi chăm sóc anh như nào?”
Mục Thần Túc biểu lộ không muốn khiến người khác khó xử chỉ là nâng nâng cánh tay vừa bị đánh, thử nói: “Giúp tôi… xoa bóp?”
Kiều Tư Nhạc nói: “Không phải anh nói cả người xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh sao, tôi bóp nát xương cốt anh thì làm sao bây giờ?”
Mục Thần Túc: “Vậy dùng keo nước lại dính lại là được.”