Giờ Dậu, ánh đèn rực rỡ mới lên, toàn thành cũng trở nên ồn ào náo nhiệt.
Vào những năm cuối vương triều, núi sông điêu tàn, dân chúng lầm than, chỉ có thành Thánh Kinh là vẫn ca múa, uống rượu thâu đêm suốt sáng, khắp nơi đều là tiếng cười đùa.
Xe ngựa dừng ở lối vào phố Tây, gã sai vặt cong eo, nhỏ giọng nhắc nhở người trong xe: “Lang quân, tới rồi.”
Một đôi giày bó màu đen thêu ám văn tơ vàng từ trong xe bước xuống, thiếu niên ăn mặc một thân trường bào đỏ rực, bên ngoài khoác áo lông chồn, khuôn mặt như ngọc ở trong gió tuyết mơ hồ nhìn không rõ, khóe môi cũng ngậm ý cười không rõ, ánh sáng của ngọn đèn dầu chiếu vào đôi mắt phượng đạm mạc, ánh lên một đôi con ngươi màu hắc đồng sâu không thấy đáy.
Gã sai vặt căng dù, Chúc Nhạn Đình tiếp nhận lò sưởi tay, cất vào trong tay áo, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, đi vào xem thử.”
Hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu, đầy trời gió sương cũng ngăn không được dòng người qua lại đông như mắc cửi, đèn l*иg được treo từ đầu phố cho đến cuối phố, đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, phảng phất như đang ở thái bình thịnh thế.
Trên phố có người bán hàng rong thét to rao hàng, Chúc Nhạn Đình dừng chân nghỉ ngơi, hai mắt sáng ngời không thèm để ý quan sát đồ vật trên quầy, tùy tay cầm lấy một lọ thuốc hít có tạo hình độc đáo, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, chủ quán chủ cười tủm tỉm nịnh hót: “Ánh mắt của tiểu lang quân thật tốt, lọ thuốc hít này là hai ngày trước mới được vận chuyển từ phía nam lại đây, những chỗ khác không có đâu.”
Chúc Nhạn Đình hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên vật nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay, một lát sau, ý tứ không rõ mà cười khẽ một tiếng: “Phía nam à, không phải phía nam đang rất loạn sao? Vậy mà ngươi cũng dám qua lại buôn bán.”
Quán chủ yên lặng đánh giá quý công tử ăn mặc một thân hoa phục trước mắt, sau đó cười nói: “Cho dù loạn lạc cũng phải kiếm cơm ăn, huống chi, loạn lạc cũng chỉ xảy ra ở tầng lớp bình dân áo vải, còn các đại quan quý nhân, nên hưởng lạc vẫn là hưởng lạc, mua bán sao, lúc nào cũng phải làm, thế đạo càng loạn, mới càng dễ kiếm bạc, chỉ là ngươi có gan hay không thôi.”
Chúc Nhạn Đình cười nhạt: “Ngươi cũng thật biết tính toán, cũng dám nghĩ.”
“Hắc hắc, cũng là vì dưỡng gia sống tạm thôi.”
Khoé môi Chúc Nhạn Đình nhẹ cong, buông đồ vật, tiếp tục đi về phía trước.
Gã sai vặt vẫn như cũ giơ dù đi theo phía sau hắn, Chúc Nhạn Đình đi rất chậm, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, như là đang cùng gã sai vặt bên cạnh nói chuyện, lại giống như đang lẩm bẩm một mình: “Hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu quả thật rất náo nhiệt, nếu chỉ nhìn nơi này, ai có thể nghĩ đến vận số giang sơn của Chúc gia đã hết chứ.”
300 năm luân hồi một lần, các triều đại đều trốn không thoát số mệnh, vương triều Đại Diễn lên nắm quyền đến nay đã hơn 360 năm, hiện giờ khắp nơi mưa gió bão bùng, nguy cơ tứ phía, mắt thấy đã cùng đường bí lối, lại không ai muốn nhìn thẳng vấn đề, cũng không ai chấp nhận.
Gã sai vặt cúi đầu, im như ve sầu mùa đông.
________________________
Giờ Dậu: từ 5 giờ đến 7 giờ tối