Điều May Mắn Giữa Đêm Trăng Ngày 13

Chương 1: Nhà Chung

Dara không phải tên Dara, lúc cô hơn năm tuổi được bà Lin đặt tên là Melan, một cái tên rất bình thường và phổ biến ở Bangkok. Bà Lin cũng không phải người thân của cô bà chỉ là người phụ trách chăm sóc cô trong nhà chung khi cô còn là trẻ sơ sinh, ngoài Dara bà còn phải chăm sóc tám bé nữa. Công việc hằng ngày của bà Lin là cho bú, thay tả và tắm cho bọn trẻ.

Nhà chung là một khu nhà xưởng đã bỏ hoang từ lâu ở khu ổ chuột thuộc ngoại ô thành phố Bangkok, sức chứa của khu nhà xưởng này tới mấy nghìn người nhưng ở đây chỉ có mấy trăm người sinh sống, đa phần đều là trẻ nhỏ. Đứa lớn nhất mười tuổi nhỏ nhất mới mấy tháng là Melan, nơi này cũng có người lớn sinh sống nhưng nó ở chỗ khác. Những đứa trẻ ở đây khi hơn mười tuổi thì sẽ được chuyển đến nơi khác, và đa phần những bọn trẻ nơi đây đều có chút tật nguyền, nhưng Melan và nhóm trẻ mới đến này may mắn hơn một chút bọn họ không bệnh không tật.

Ở nhà chung ai cũng phải làm viêc, dù là lớn hay nhỏ chỉ có làm việc thì mới có thức ăn, Melan cũng rất tự giác còn nhỏ xíu như vậy cũng đã biết kiếm ra tiền. Công việc hằng ngày của Melan là buổi sáng sau khi thức sẽ được bú một bình sữa thật no rồi ngủ, sau khi Melan ngủ bà Lin sẽ đưa Melan cho một người phụ nữ trên dưới 30-40 tuổi tự nhận là mẹ của Melan. Có khi là cõng, khi là ẩm trên tay rong ruổi từ con đường sầm uất này đến con đường khác cầu xin sự thương sót của những người lương thiện, kiếm những tờ bath từ họ, trong lúc người mẹ giả này xin ăn thì Melan luôn ngoan ngoãn ngủ ngon trên tay hay trên lưng bà ấy, Melan có thể ngủ từ buổi sáng đến gần xế chiều, nếu hôm nào kiếm được nhiều tiền thì bà sẽ cho Melan bú một cữ giữa trưa còn hôm nào ít thì gần chiều mới cho bú. Dù cho có đói thì Melan cũng không khóc vì một bình sữa buổi sáng có thêm một ít thuốc ngủ có thể làm Melan ngủ từ 10-12 tiếng đồng hồ, và các đứa bé bằng tuổi khác cũng phải chịu cảnh tương tự.

Công việc này sẽ kéo dài cho đến khi các bé được gần 5 tuổi, có nghĩa trong vòng 4-5 năm này các bé chỉ việc đi theo người chăn dắt để xin ăn, sau 5 tuổi các bé sẽ có công việc khác. Tùy theo việc nghe lời, kiếm được nhiều tiền hay không và một chút may mắn, có thể các em sẽ được lành lặn mà trở thành công cụ kiếm tiền cho nhà chung, còn nếu không may mắn thì rất có thể sẽ trở thành một thành viên trong nhóm ăn xin tật nguyền. Có bé sẽ bị đánh gãy tay, gãy chân sau khi khỏi tay chân sẽ bị dị dạng, có bé sẽ bị chọc mù mắt, điếc tai, cắt lưỡi, cắt tai, ngón tay, ngón chân, bị phỏng 80% cơ thể, những gì có thể khơi dậy lòng thương xót của người qua đường để họ móc từ túi vài tờ bath lẻ hoặc một hai dollars, chúng đều sẽ xuất hiện trên người các em.

Sau khi bị các tra tấn dã man như vậy nếu các em qua khỏi thì vẫn kéo dài tính mạng sống lây lất như những hồn ma mất đi trái tim, trong mắt không còn ánh sáng hoặc chờ đợi sự cứu rỗi từ những người khác. Còn nếu thiếu may mắn không qua khỏi thì nơi đến cuối cùng có thể là một lòng sông, con mương hay hố đất nào đó ít người qua lại, hoặc chỉ vài mảnh vụn vặt sau khi bị thú hoang phân chia. Đúng, khu nhà chung này chính là địa ngục trần gian, ở nơi đây người sẽ trở thành thương phẩm, công cụ kiếm tiền thậm chí còn được xem là súc vật để mua bán, nơi đây không có nhân quyền.

Ở chỗ này không có giáo dục, không có trật tự nó chỉ có tiền, sa đọa, bạo lực, đánh đập, tra tấn, tẩy não,... Một khi đã đến nơi này muốn thoát khỏi nó còn khó hơn lên trời, nếu một người muốn thoát khỏi nơi này chỉ có hai con đường một là chết và hai là bị lấy nội tạng và chết.

Melan may mắn hơn nhiều đưa bé ở đây hơn rất nhiều, khi năm Melan 3 tuổi đã không cần phải đội cái nắng gay gắt đi ăn xin nữa mà theo chân của Bob, Jargat và Bom (tên sau này được đặt) hai cậu bé và một bé gái tạo thành nhóm bốn người đi dọc theo đoạn đường có nhiều khách du lịch nhất bán kem, trái cây, sigum, bật lửa,... Họ diễn một vỡ diễn có kịch bản hẳn hoi: Bob là anh cả, ba người còn lại là em trai và hai em gái phía sau là một người mẹ bị mù vì mưu sinh phải cùng bốn đứa con đi ăn xin. Vì cả bốn người ngoại hình đều rất đáng yêu nên rất được mọi người ủng hộ, một ngày tiền bán hàng và tiền ăn xin của người phụ nữ mù tên là Kanya rất khả quan nên họ được đãi ngộ rất tốt có chỗ ngủ riêng, được ăn ngày ba buổi, đôi khi Kanya sẽ dùng tiền ăn xin được mua quà vặt cho bọn trẻ, hoặc lấy kem cho chúng.

Kanya chỉ bị mù một mắt, bên còn lại vẫn thấy được nhưng khuôn mặt cô đã bị phá hủy bởi vết sẹo do axit gây ra, cô cũng là một thành viên trong tổ chức khổng lồ này, nhưng ở ác gặp ác cô bị quả báo nên phải lưu lạc đến nhà chung. Khi vừa đến đây cô đã được phân công phải trông chừng Bob và Bom khi đó khoản 3-4 tuổi, nhiệm vụ của hai đứa trẻ là đi theo cô để ăn xin và bán những tép ma túy, Bob và Bom có nhiệm vụ đi giao hàng. Sau này, trong một lần bị truy đuổi của băng nhóm khác Kanya gặp được Jargat đang cùng Melan đi với một người phụ nữ khác. Sáu người cùng nhau chạy trốn, nhưng khi đó bốn đứa trẻ còn quá nhỏ, họ trốn thoát cuộc đuổi gϊếŧ của băng nhóm khác lại không thoát khỏi nhà chung, sau khi trở lại nhà chung Kanya nhận trông coi bốn đứa trẻ còn người phụ nữ kia thì không thấy.

Chính Bob là người đã nãy ra ý tưởng bán hàng rong thay vì đi ăn xin như trước, lúc đầu Kanya đã từ bỏ niềm hy vọng sống rồi nhưng dưới sự thuyết phục của ba đứa trẻ (trừ Melan) Kanya đồng ý, tiểu đội được thành lập, kế hoạch thành công khi họ là một trong những nhóm kiếm ra nhiều tiền nhất cho nhà chung. Kanya là thành viên của tổ chức cô hiểu quy tắc trong đây, nên rất nhanh cuộc sống của năm người được cải thiện rất nhiều. Kanya trong những lúc rảnh rỗi còn dạy chữ cho bốn đứa trẻ, không biết từ lúc nào Bob thông minh, Jargat ít nói, Bom cẩn thận và Melan đáng yêu đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Cũng đúng lúc này Kanya phát hiện Melan chậm hơi người khác rất nhiều, tuy trên khuôn mặt luôn nở nụ cười nhưng phản ứng của Melan rất chậm, khi Melan được bốn tuổi Kanya tìm được một bác sĩ đã bị tước giấy phép mở một phòng khám chui để xem bệnh cho Melan. Kết quả là do Melan dùng thuốc ngủ quá nhiều nên gây ra tác dụng phụ, nếu muốn chữa trị cần rất nhiều tiền và phải đến bệnh viện lớn, nhưng làm sau họ đưa Melan đến bệnh viện được trong khi Kanya là tội phạm còn bọn nhỏ là trẻ bị bắt cóc. Dĩ nhiên nhà chung sẽ không cho phép các cô làm như vậy, nhưng vì Melan Kanya không thể không liều một phen, khi Melan được khoản 5 tuổi, nhóm Kanya cùng bà Lin được đưa đến khu vực Tam Giác Vàng, nơi sản xuất ma túy lớn số 1, số 2 trên thế giới.