Lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đột nhiên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt không vui, "Cô định dẫn hết tang thi đến đây à?"
Cô ta đã nói là không nên xen vào chuyện của người khác, đằng này những người này lại tốt bụng, lát nữa dẫn tang thi đến thì phải làm sao.
"Nhưng tôi còn một người bạn chưa đến, đợi thêm một lát nữa được không, chỉ một lát thôi." Lâm Chi Chi cầu xin nhìn những người bên trong.
Nam sinh mở cửa cau mày, lại nhìn về phía Sở Thanh đang chạy về phía này, dường như không hiểu tại sao cô có thể chạy ra khỏi vòng vây của tang thi, nhất thời cũng không lên tiếng.
Cô gái tóc đuôi ngựa cao cười lạnh một tiếng, "Để cô vào đã là tốt lắm rồi, cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào, lo cho bản thân mình trước đi!"
Nói xong, cô ta làm như muốn đóng cửa lại nhốt Lâm Chi Chi ở bên ngoài, thì một bàn tay đột nhiên chặn cửa, một cô gái mặt tròn tóc thẳng bước ra: "Học tỷ cứ đợi thêm một lát đi, lúc này chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau."
Nghe vậy, Lâm Chi Chi vội vàng gật đầu thật mạnh, thấy những người khác đều không nói gì, cô gái tóc đuôi ngựa hừ một tiếng rồi quay vào trong.
Lúc này, rất nhiều tang thi đã vây quanh, đen nghịt một mảng khiến người ta sợ hãi, Sở Thanh chạy rất nhanh, gần như bỏ xa tang thi một đoạn lớn, rất nhanh đã đến gần cửa hàng tiện lợi, đợi cô vào trong, cửa lập tức bị đóng lại, sau đó còn khóa trái.
Thấy cô không hề hấn gì, Lâm Chi Chi mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh.
Trong cửa hàng tiện lợi có khoảng năm sáu người, ba nam hai nữ, từng người đều lạnh lùng, tràn đầy sự thờ ơ của thời kỳ đầu mạt thế, chỉ có cô gái tóc thẳng thân thiện gật đầu chào họ.
"Các bạn thật lợi hại, bên ngoài có nhiều tang thi như vậy mà vẫn có thể chạy đến đây, không giống như chúng tôi đến giờ vẫn không dám ra ngoài."
Câu hỏi này cũng thu hút sự chú ý của những người khác, mới phát hiện ra Sở Thanh có chút quen mắt, hình như là hoa khôi khoa múa!