[Làm Giàu] Ta Ở Cổ Đại Làm Danh Sư

Chương 8: Thê thảm

Sức khỏe của Diệp Thị không tốt, bà thở không ra hơi, bây giờ cả người không có chút sức lực nào cả, chỉ ngồi yên trên nền tuyết không động đậy nổi. Bà nói bằng giọng điệu vô cùng suy yếu:

- Mẹ không sao, nghỉ một lát là hết thôi.

Dương Hề lo lắng trong lòng, sức khỏe của mẹ chồng không tốt, trong ký ức của nàng thì còn chưa về tới quê quán là mẹ chồng đã qua đời rồi nên nàng sợ lần này bà vẫn không chịu nổi.

Hiện tại trời đổ tuyết rất lớn, xung quanh có vô số người dòm ngó nhưng tiếc là chẳng ai dám tới gần hoặc là vươn tay ra trợ giúp vì ở xa còn có binh lính giám sát. Trên đường phố trắng xóa giống như chỉ còn lại những thành viên của Chu gia, càng khiến Chu gia trông thê thảm và bất lực hơn.

Diệp Thị quan tâm ngược lại con dâu, con dâu của bà còn đang mang thai. Bà hỏi:

- Hề nhi có ổn không?

Dương Hề cảm thấy mình vẫn ổn, chỉ có cánh tay bị nhức mỏi thôi. Bèn đáp:

- Mẹ ơi, con và đứa bé đều khỏe ạ.

Diệp Thị xác nhận con dâu không nói dối mới thầm nhủ trong lòng là tướng công phù hộ, lại ngậm ngùi đau đớn vì nghĩ chắc có lẽ mình không được chứng kiến cảnh cháu trai hoặc cháu gái chào đời. Càng nghĩ càng ủ rũ nên trông bà suy sụp hơn, điều này dọa Chu Ngọc sợ hãi:

- Mẹ ơi, người mà cha lo nhất là mẹ đấy. Mẹ không thể để cha không an lòng được.

Diệp Thị vừa nhớ tới tướng công là lại muốn khóc, mấy năm nay cuộc sống của tướng công không dễ dàng chút nào: Hoàng Thượng đa nghi, gian thần lộng quyền, quan tốt vấp phải trắc trở khắp nơi, đến cuối cùng tướng công vẫn không trốn thoát được. Bà nói:

- Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không để cha các con phải lo lắng.

Vương đại nhân ngồi trên xe ngựa nhìn một hồi. Ái chà chà, Chu gia thê thảm chưa kìa, bây giờ mặc đồ tang không một xu dính túi, cả nhà già trẻ chỉ có thể trông quan tài chịu rét lạnh. Trong lòng ông ta bội phục Từ đại nhân đề nghị Hoàng Thượng xét nhà ngay lúc làm đám tang, đúng là rất khéo, quả nhiên khiến Chu gia trở tay không kịp, đến cơ hội giấu tiền bạc cũng không có.

Vương đại nhân là người không chịu được cảnh nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà có thể kể cho đại nhân nghe dáng vẻ thê thảm của Chu gia. Ông ta hoàn toàn không biết bởi vì ông ta tự kiêu không lục soát người nên Chu gia đã giấu được rất nhiều tiền bạc.

Tuyết vẫn rơi mãi, Chu Ngọc không khỏi lo cho cha mẹ và vợ con. Bọn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Ngọc đứng dậy, nói:

- Ta rời đi một lát.

Hắn vốn định dặn dò tiểu đệ vài câu nhưng sau đó lại nhìn về phía thê tử. Thê tử và hắn gặp được kỳ tích giống nhau, thế nên thê tử khiến hắn thấy yên tâm hơn:

- Chăm sóc tốt cho con và mẹ nhé.

Dương Hề đáp: - Được.

Vừa rồi Dương Hề cũng suy nghĩ rất nhiều. Lúc nàng và tướng công còn chưa chuyển kiếp thì tinh thần gia tộc của cổ nhân như khắc vào trong xương tủy của bọn họ, cha chồng bảo bọn họ quay về quê quán là bọn họ nghe lời quay về quê quán, nhưng bây giờ bọn họ đã được tiếp thu nền giáo dục của hiện đại, đã phá tan quan niệm xưa - đây mới là tài sản và lực lượng quý giá nhất.

Dương Hề an ủi Chu tiểu đệ và Chu tiểu muội trước, hai đứa nhỏ này được cưng chiều từ nhỏ nên chưa phải chịu cực khổ gì. Vì vậy, hai ngày qua là cú sốc quá lớn đối với bọn chúng. Chu tiểu muội dựa sát vào người tẩu tẩu, giờ khắc này tẩu tẩu còn mang lại cảm giác an toàn cho nàng ấy nhiều hơn là mẹ.

Dương Hề ôm Tử Hằng, nếu có áo choàng thì tốt rồi, có áo choàng là có thể cản được gió tuyết, thằng bé trong lòng nàng đã lạnh toát. Nàng cũng thấy hơi lạnh, vì quan quyến thích mặc áo choàng để đi ra ngoài vào những ngày mùa đông nên đâm ra loại áo bông dày dặn nhất cũng không quá dày.

Mấy người Dương Hề đều im lặng, bọn họ đang cố gắng dựa sát vào nhau để sưởi ấm và giữ sức. Thời gian trôi qua từng chút, trước đó đầu óc của nàng không hề nghỉ ngơi, vừa trở về chỉ lo nghĩ xem nên làm cách nào để vượt qua cửa ải xét nhà khó khăn, bây giờ có thời gian rồi nàng lại nhớ tới tương lai. Đúng là ứng với câu "mở màn với độ khó level max" trên internet, hiện tại Tây Bắc tiêu điều vì thiên tai và dịch hạch khiến nàng nghĩ có phải vì thiên tai bệnh tật không ngừng nên vương triều mới đi đến diệt vong hay không?

Đột nhiên: - Mẹ ơi, cha đi được một lúc rồi, có khi nào cha gặp nguy hiểm gì hay không?

Tử Hằng vốn không định lên tiếng nhưng nó sợ quá, sợ cha cũng gặp chuyện không may.

Vẻ mặt Dương Hề căng thẳng, nàng cũng sợ chứ. Vương đại nhân nhắm vào Chu Ngọc, Chu Ngọc mạnh khỏe không bị thương nên Vương đại nhân sẽ thấy không cam tâm. Nàng thấp tha thấp thỏm chờ đợi, liên tục cầu nguyện rằng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!