Tiểu Phúc Bảo Nông Gia Bị Hack Rồi

Chương 26: Gánh nước

"Muội mới ăn phân ấy!" Tống Thừa Nghiệp tức giận trừng mắt nhìn em gái. Thật đúng là chọc trúng nỗi đau của cậu ta.

Tống Hi Nguyệt hét lên: “Cũng chỉ có huynh không có não mới bị lừa ăn thứ đó.”

Tống Thừa Nghiệp không muốn cùng nói chuyện với em gái, liền tức giận đi vào trong nhà.

Ông nội Tống Bát Tề nhìn thấy cháu trai quay về, vẫy tay với cháu trai: "Lại đây."

Tống Thừa Nghiệp đành phải đi tới, nói: "Ông nội, có chuyện gì vậy?"

Tống Bát Tề vuốt râu nói: "Chúng ta đến chợ bái sư, ta tìm cho cháu một trường tư thục, sau này cháu sẽ có thể học ở đó."

“Cháu không muốn!” Tống Thừa Nghiệp nghe được lời này, liền cảm thấy như trời sắp sập vậy, cậu ta kéo tay áo ông nội van xin: “A nương bảo sang năm cháu mới phải đi học, sao ông lại cho cháu đi bây giờ? Cháu còn nhỏ, không muốn đi sớm như vậy!"

Tống Bát Tề gõ trán cậu ta, nói: "Cháu đã bảy tuổi rồi, mấy tháng nữa là tám tuổi, không còn nhỏ nữa, có đứa trẻ năm tuổi đã nhập môn rồi, cháu bảy tuổi đã là bị tụt về sau rất nhiều rồi."

Tống Thừa Nghiệp không vui, lẩm bẩm nói: "Lần trước mọi người còn nói muốn đi kinh thành, sao đột nhiên lại bảo cháu đến chợ đi học? Lỡ mà chúng ta nộp tiền học rồi, họ lại không dạy, vậy không phải là lãng phí tiền sao?"

Tống Hi Nguyệt đi vào, lạnh lùng nói: "Muội đến Kinh thành, không phải huynh. Đợi đến khi muội có chỗ đứng vững ở kinh thành mới có thể đưa mọi người lên đó đưa, không phải bây giờ.”

Tống Thừa Nghiệp hừ lạnh với em gái, quay người bỏ chạy.

Cậu mới không muốn đi học, nghe cháu trai cả của tộc trưởng nói, phu tử thích dùng nẹp tre đánh vào lòng bàn tay người ta, tay bị đánh cho sưng đỏ, thậm chí ban đêm còn đau nhức, rất đáng sợ.

“Chạy cái gì? Quay lại đây!” Tống Bát Tề ở phía sau la lên.

Tống Thừa Nghiệp giả vờ như không nghe thấy, chạy ra khỏi sân, không quay đầu lại.

Đại Hắc cũng chạy theo cậu chủ nhỏ.

Trong ngôi nhà cũ của nhà họ Tống, Ngô Tú Anh đang ngồi dưới mái hiên cùng cháu gái bóc vỏ Hoạn Tử. Thấy mặt trời đã ngả về Tây rồi mà chồng vẫn chưa về.

Trong lòng nàng lo lắng, thấy cũng không còn sớm nữa, đứng dậy duỗi eo, nàng rửa sạch cây dương xỉ vừa hái hôm qua, trụng qua nước sôi, cắt thành từng miếng rồi trộn với một ít nước muối.

Lấy màn thầu được hâm nóng trong nồi ra, Ngô Tú Anh gọi cháu gái nhỏ đến ăn tối.

Trường An đáp một tiếng, bỏ hạt Hoạn Tử trong tay xuống rồi chạy đi rửa tay.

Ngô Tú Anh vừa múc nước cho cháu gái nhỏ vừa thở dài: “Tam thúc của cháu vẫn chưa về, cũng không biết tiểu cữu của cháu thế nào rồi?”

Trường An chớp mắt, không cách nào trả lời được.

Bé đã đưa tiểu châu châu cho cữu cữu rồi, nếu cữu cữu vẫn không khỏe thì có cần đưa chiếc lá cuối cùng cho cữu không?

Trường An khó xử.

Nếu đưa hết cho cữu, lỡ cha bị kẻ xấu đâm thì phải làm sao?

Lau tay xong, Ngô thị bưng hai bát cháo, hai cái màn thầu và một đĩa dương xỉ non tới.

“Ăn đi.” Nàng đưa màn thầu cho cháu gái nhỏ rồi ăn một miếng cháo.

Trường An đang im lặng ăn màn thầu và cháo thì chợt nhớ ra chuyện hôm nay bé đã nhặt trứng ở nhà Cẩu Đản.

Nhà Cẩu Đản có hai con gà mái và một con gà trống, bây giờ, mỗi ngày nhà bọn họ đều có thể tìm được một quả trứng trong chuồng gà.

Nếu như nhà bé cũng có một con gà mái thì tốt quá, thế thì ngày nào bé cũng có thể nhặt trứng gà rồi.

“Thẩm, thẩm thẩm, nuôi, nuôi gà.” Trường An nghiêm túc nói: “Nhặt, nhặt trứng.”

Ngô thị mỉm cười gắp một đũa dương xỉ non vào bát cháo của cháu gái: “Đợi gà mái của nhà Cẩu Đản ấp nở ra gà con, chúng ta sẽ đổi mấy con mang về nuôi.”

Thực ra mẹ kế chồng có nuôi mấy con gà mái, nhưng khi ra ở riêng, bà ta không cho nhà nàng con nào cả.

Ban đầu cũng là bản thân nóng lòng muốn ra riêng, cho nên không có đề cập đến những chi tiết này, cũng là thấy ngại nên không nhắc đến.

Bây giờ, nhà mình không chỉ phải nuôi vài con gà, đợi khi bán hết Hoạn Tử, còn phải nuôi một con lợn để gϊếŧ thịt vào dịp Tết.

“Vâng.” Trường An hài lòng, vui vẻ húp cháo, cắn thêm một miếng màn thầu.

Đang ăn thì bỗng nhiên bà Triệu đi vào.

Bà ta trên cao nhìn xuống nói với Ngô thị: “Vợ lão tam, trong nhà hết nước rồi, cha chồng cô còn đang đợi nước để pha trà đấy, cô mau đi ra ngoài gánh nước về đây đi.”

Ngô thị chậm rãi đứng dậy, cau mày nói: “Trời đã tối rồi, Tam Thuận lại không có ở nhà, con ra ngoài lấy nước cũng không tiện, hay là nương và chị dâu đi xách một xô trước, ngày mai lại đi gánh sau.”

Không để nàng nói xong, bà Triệu hừ lạnh: "Làm sao? Ra riêng rồi thì không thể gọi cô làm việc nữa à? Ngô thị, cô đối xử trưởng bối như thế này à?"

Ngô thị mím môi không nói gì.

Giếng nước của thôn ở gần ao ngoài thôn. Bây giờ mặt trời đã lặn, cũng không có nhà ai ra ngoài lấy nước buổi tối.

"Được rồi được rồi, lão nương cầu xin cô đấy, bố chồng cô còn đang đợi uống trà nữa, trước khi trời tối hẳn cô đi nhanh đi."

Ngô thị cau mày, cuối cùng cũng có can đảm hỏi tại sao anh cả và chị dâu không đi lấy nước.

Thấy bên ngoài trời cũng chưa tối hẳn, chỉ đành xách hai chiếc xô rỗng bước ra khỏi nhà.

Trường An thấy vậy, vô thức hoảng sợ, lập tức đặt bánh bao chưa ăn xong trong tay xuống, đi theo nàng ra ngoài.

"Tiểu Trường An muốn làm gì? Ở nhà đi!" bà Triệu ngăn cản, muốn dắt bé vào trong nhà, lại sợ cô bé khóc sẽ thu hút sự chú ý của người khác, đành phải bế cô bé lên.

Trường An liều mạng cự tuyệt, bật khóc, đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía tam thẩm: “Thẩm, thẩm thẩm bế!”

Ngô thị hết cách đành quay lại, đặt cái xô xuống đất, nhỏ giọng nói: "Thẩm thẩm đi gánh nước rồi sẽ về, ở nhà đợi thẩm nhé."

Trường An lắc đầu khóc, ôm chặt lấy cổ thẩm: "Không, không muốn!”

Bé rất muốn nói, đừng có nghe lời tổ mẫu, đừng có đi gánh nước cho nhà họ, nhưng miệng của bé vụng về căn bản nói không ra lời.

Vợ chồng Tống Lão Lục ở nhà bên cạnh cũng nghe thấy tiếng kêu chói tai của Trường An nên vội đi ra, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bà Triệu gượng cười nói: "À, cũng trách tôi, ban ngày tôi bận quá, nên tôi quên đi gánh nước. Bây giờ Bát Tề thúc của cậu đang ở nhà đợi nước pha trà, vợ chồng Kế Tổ lại về nhà cha mẹ vợ rồi, trong nhà không có người, lão nương đành phải gọi vợ của lão tam đi lấy một xô nước.”

“Là vậy sao, để tôi đi gánh cho.” Tống Lão Lục không nói nhiều cầm xô nước đi.

Tiền tẩu không yên tâm, nhanh chóng đi theo: “Đợi đã, ta đi với chàng.”

Bà Triệu nhếch khóe miệng, lạnh lùng liếc nhìn Ngô thị và Trường Anam dương quái khí nói: "Được rồi! không cần cô đi nữa, cứ ở nhà đi.”

Nói rồi quay người đi về nhà.

Trường An ôm chặt thẩm thẩm, nức nở bảo nàng đi về nhà.

Ngô thị bất lực vỗ về đứa cháu gái nhỏ của mình, "Nhìn xem, Tiền đại nương của cháu đi lấy nước thay ta rồi, haizzz, thật xấu hổ làm sao."

Trường An không quan tâm đến điều này chỉ ôm chặt lấy cổ thẩm thẩm không chịu buông ra.

Đến lúc này, nỗi sợ trong lòng bé mới dần tiêu tan.

Ngô thị đem Trường An quay vàonhà, đút cháo bé cũng không ăn, thở dài nói: “Trường An đã lớn rồi, sau này không được tùy hứng như vậy, mặc dù bà nội của cháu không thân với chúng ta, nhưng dù sao bà ấy cũng là vợ của ông nội cháu, cháu phải tôn trọng bà ấy hơn."

Trường An tựa đầu vào vai thẩm, không nói gì.

Bé không thích bà nội, nhìn thấy bà ta sẽ sợ hãi, nên mới không tôn trọng bà.

Hơn nữa, bé thường xuyên mơ những giấc mơ đáng sợ , trong giấc mơ của bé đều có bóng dáng của bà nội.

Có một lần, bé mơ thấy bà nội đưa bé lên núi, sau đó bà bỏ bé ở đó mà đi, bé vô cùng sợ hãi, cuối cùng là Hoa Hoa đã tìm thấy bé và đưa bé về nhà.

Ngô thị ôm Trường An vào lòng đứng ở cửa nhà chờ vợ chồng Tiền tẩu về.

____ ____ ____