Trường An nghe thấy thanh âm, lập tức chạy vào trong phòng.
Qua khung cửa sổ nhỏ, bé nhìn thấy một người không nhìn rõ mặt đang nằm trên chiếc giường đất tối tăm.
“Cữu cữu.” Trường An trườn người trên đầu giường nhìn người đó, “Cháu, cháu là Trường An.”
Người thanh niên khẽ mỉm cười, lấy chăn che miệng và mũi, trong giọng nói có vài phần bi ai, nói: " Thì ra là Trường An, khụ khụ, đại tỷ cũng về à? "
Lúc này đại tỷ và Trường An trở về, chắc là do cha nương đã gửi thư nhỉ? Đúng như dự đoán, bản thân không sống được bao lâu nữa rồi.
Trường An lắc đầu: “Thẩm thẩm chưa, chưa tới.”
Bé kiễng chân nhìn rõ chàng trai, hỏi: “Cữu cữu, người bị ốm sao?”
Chàng trai đè thấp giọng, nhịn cơn ngứa trong cổ họng, ngực phập phồng lên xuống, trong hơi thở có tiếng kì lạ.
Trường An nhìn thấy cữu cữu như vậy, cau mày, giơ bàn tay nhỏ bé ra nhìn một lúc.
Cây con trong tay vẫn còn ba chiếc lá, ngoài ra còn có một bảo tử hỏ, vốn dĩ bé muốn giữ lại để cứu cha, nhưng.
Bé liếc nhìn chàng trai.
Tiểu cữu cữu cũng bị bệnh rồi, nặng hơn cả Cẩu Đản trước đây, phải làm sao bây giờ?
Hay là, để tiểu châu châu chữa bệnh cho cữu cữu trước, bé sẽ thử bắt chước gà gáy, khi nào gặp lại cá nhỏ thì sẽ kêu cho chúng nghe, cá nhỏ nhất định sẽ ném tiểu châu châu cho bé.
Trường An cảm thấy, ngư ngư* bảo bé học kĩ năng của gà, thì chắc là bảo cô học theo gà trống gáy rồi, cái này dễ.
*Lần trước cá nhỏ bảo bé có học được kĩ năng gì thì bé lại nghe ra là kĩ năng của gà.....trong tiếng trung kĩ năng là 技能 【jìnéng】, còn kĩ năng của gà là 鸡能 【jīnéng】phát âm gần như giống nhau nên bé nghe nhầm!!!
*Ngư = cá.
Nghĩ như vậy, Trường An vui mừng, kéo chăn nói: "Cữu cữu, tới, tới đây một chút."
Ngô Trọng Lâu thở hổn hển, lắc đầu, yếu ớt nói: "Trường An, ra ngoài chơi đi, đừng ở đây sẽ bị bệnh đấy.”
Anh tiếp tục dùng góc chăn che miệng và mũi, để tránh cơn ho của anh bắn vào đứa trẻ.
Trường An lo lắng, cố gắng trèo lên giường đất: "Cữu cữu, chữa, chữa bệnh."
Lúc này, Ngô Lão Hán đi vào, ôm lấy Trường An và nói: "Trường An ra ngoài chơi nhé, đợi một lát là có mì ăn rồi.”
Trường An được a ông dắt ra khỏi phòng, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ.
Bé nhìn xung quanh không thấy Cẩu Đản ca ca. không khỏi lo lắng.
Ngô Lão Hán khẽ vỗ Trường An, “ Đứa trẻ đó đang ngủ ở phòng đông.”
Phòng phía đông cũng là phòng mà vợ chồng Ngô Lão Hán ở, Trường An liền chạy tới, nhìn thấy Cẩu Đản đang nằm trên giường, trên người đắp chăn, đang ngủ rất ngon lành.
Mèo lớn Hoa Hoa cuộn tròn bên cạnh ca ca, cũng ngủ ngon lành.
Không hiểu tại sao Trường An nhìn thấy hai bọn họ đang ngủ, bỗng nhiên cũng thấy buồn ngủ.
"Trường, Trường An cũng ngủ." trường An bò lên trên giường.
Bé đã đi bộ một quãng đường dài, bây giờ bé thấy mệt và muốn ngủ.
Ngô Lão Hán sờ sờ đầu Trường An, trìu mến nói: “Đợi lát nữa ăn mì xong rồi ngủ nhé.”
Trường An gật đầu, lại quay về ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ.
Lúc Ngô Lão Hán bưng tô mì tới thì đứa bé đã nằm xuống bàn ngủ.
Ngô Lão Hán gật đầu, nhẹ giọng nói: "Trường An, há mồm ăn một miếng rồi ngủ."
Trường An ậm ừ, mắt thì nhắm nhưng lại mở miệng, sau khi ăn một miếng mì, bé bắt đầu ngáy.
Ngô Lão Hán sợ đứa bé bị lạnh, liền nhanh chóng bế bé vào trong phòng, đặt bé xuống bên cạnh Cẩu Đản, đắp chăn cho bé.
Ông lại bưng tô mì vào phòng con trai, Ngô Lão Hán sờ lên trán con trai, thấy vẫn còn rất nóng, trong lòng rất lo lắng.
“Trọng Lâu, dậy ăn miếng mì đi.”
Ngô Trọng Lâu lắc đầu.
Anh không thể ăn bất cứ thứ gì.
Ngô Lão Hán thở dài, lại bưng bát mì ra.
Lúc này, vợ ông là Tôn thị đã về.
Lão thái thái chưa đến năm mươi mà tóc đã bạc trắng, quần áo trên người đầy những miếng vá, trong thời tiết lạnh giá như vậy, bà đi một đôi dép rơm lấm bùn.
Bà đặt giỏ thảo dược xuống đất rồi nhìn quanh: “Sao tôi nghe Diệu Nhi nói Tú Anh đã về mà?”
“Không phải Tú Anh về, là Trường An mang theo một đứa bé sáu, bảy tuổi đến nhà chúng ta.” Ngô Lão Hán cúi xuống nhìn đống thảo dược trong giỏ.
Tôn thị ngồi trên chiếc ghế thấp, cầm lưỡi hái cạo đi lớp bùn đất dưới chân, hỏi: “Trường An đâu rồi?”
“Đang ngủ trong phòng.”
Ngô Lão Hán chọn ra một ít thảo dược, nói: “Trong nồi có mì, vẫn còn nóng, bà nhanh ăn đi cho ấm người, tôi đi sắc thuốc.”
Bây giờ trong nhà không có một đồng nào, thuốc mà bình thường con trai uống cũng là được hái ở trong rừng, ngày mai lên trấn bốc thuốc, còn phải đi mượn người ta chút tiền mới được, haizzz, ngày tháng như thế này, đến bao giờ mới có thể kết thúc đây.
Tôn lão thái thái ậm ừ cạo lớp bùn vàng dày đặc ở đế dép rồi đứng dậy đi vào nhà gặp Trường An.
Trong căn phòng tối mờ, hai đứa trẻ đang ngủ say, con mèo lớn màu xám đen đang cuộn tròn bên cạnh Trường An.
Lúc này trời đã tối, Tôn thị thắp ngọn đèn dầu rồi mang vào phòng chính.
“Đương gia à, ông nói xem Trường An làm sao tìm được nhà chúng ta?” Tôn thị đi đến bếp lấy một bát mì húp một miếng nước mì, lại ăn một miếng mì.
Ngô Lão Hán rửa sạch thảo dược, bỏ vào trong hũ: “Nó tới đây mấy lần rồi, đương nhiên là biết đường.”
“Nó mới mấy tuổi? Làm nhớ đường được?” Tôn thị không tin.
"Haizz, không biết khuê nữ và và Tam Thuận có biết Trường An đã đến chỗ chúng ta hay không, nếu mà không biết, bọn chúng hẳn đã sốt ruột lắm rồi.”
*Khuê nữ = con gái.
Ngô Lão Hán nhóm lửa nấu thuốc, nói: “Ngày mai ta nhờ Diệu Nhi đến thôn Tống gia một chuyến, đưa Trường An về nhà.”
Tôn thị gật đầu, ăn xong bát mì, cầm đèn dầu đi vào kiểm tra tình hình của con trai.
Lại nói Tống Tam Thuận.
Khu anh cùng vợ đi làm đồng về thì thấy Kiều Nhi đang bị Tiền thị dùng chổi đánh.
Kiều Nhi khóc lớn và nói: "Cẩu Đản nói muốn đi tìm cha với Trường An, con cũng không biết xảy ra chuyện gì? Nương à, nương đừng đánh con nữa."
Tam Thuận và Ngô thị nghe thấy vậy thì cau mày, lập tức bỏ đòn gánh trong tay xuống chạy tới kép Tiền thị ra.
“Tẩu tử, có gì từ từ nói, sao lại đánh con trẻ?” Ngô thị lấy cây chổi từ trong tay Tiền thị.
Khi Tiền thị nhìn thấy Ngô thị và Tống Tam Thuận, nàng bật khóc và nói: "Đệ Muội à, chuyện không hay rồi, Cẩu Đản và Trường An không biết đã đã đi đâu rồi, Lão Lục cùng với một vài người đã đi tìm rồi, có người nói họ nhìn thấy Cẩu Đản và Trường An, rời khỏi thôn và đi về phía đường bên kia rồi, trời ơi, phải làm sao bây giờ? Trời đã tối như vậy rồi.”
Tiền thị đau lòng khóc.
Nàng vất vả lắm mới nuôi đứa con trai lớn như vậy, nếu lỡ mà có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ không sống nổi mất.
Đầu óc Ngô thị trống rỗng, lập tức vứt cây chổi chạy về nhà.
Nàng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không thấy bóng dáng Trường An đâu cả.
Ngô thị cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nàng ôm lấy cánh tay chồng, nước mắt rơi như hạt cườm vỡ: “Tam Thuận, Trường An không có ở nhà, chàng mau đi tìm đi.”
Tống Tam Thuận cũng thấy tay chân lạnh buốt, anh lao nhanh ra khỏi nhà và chạy về phía nhà mới.
Bà Triệu cùng con dâu ôm Tống Hi Nguyệt đứng ở cửa xem nào nhiệt, thỉnh thoảng lại cười mỉa: “Tiểu súc sinh đó quả nhiên là sát tinh, con trai Tống Lão Lục vừa khỏi bệnh, thì đã bị nó khắc đến vậy rồi.”
"Con chỉ đang thắc mắc, Hi Nguyệt đã tính rồi, Cẩu Đản kia sẽ không sống qua bảy tuổi, sao bỗng nhiên nó lại khỏe lại? Thì ra là đang đợi thời khắc này.” Tiểu Triệu thị cười lạnh.
Tống Hi Nguyệt khẽ mỉm cười.
Kiếp trước Cẩu Đản là chết vì bệnh, sau này vợ chồng Tống Lão Lục không sinh thêm con nữa.
Cộng thêm trận hạn hán khắc nghiệt kéo dài ba năm, vợ chồng hai người kia chết sớm, Kiều Nhi cũng bị đưa vào một gia đình làm con dâu nuôi từ bé.
Nhưng kiếp này không biết tại sao, Cẩu Đản đột nhiên khỏe lại.
Nàng ta cứ tưởng rằng bởi vì bản thân trùng sinh đã khiến cho số phận của Cẩu Đản thay đổi, nhưng không ngờ hắn chỉ là chết theo một cách khác.
Thế này cũng tốt, nếu Cẩu Đản chết, vừa hay chứng minh Trường An chính là một tiểu sát tinh.
____ ____ ____