“Vậy cúng đáng giá mà. Lão Lục nhà ta mùa đông ra ngoài tìm việc, tay chân lạnh cóng, cũng kiếm không nổi 200 văn tiền nữa."
Tiền tẩu thấp giọng hỏi: “Ta có thể theo muội học cách làm chuỗi hạt không?”
Ngô thị đáp: “Được chứ, khi nào rảnh chúng ta lại vào núi tìm thử, xem còn Hoạn Tử hay không.”
“Vậy thì tốt quá.” Tiền tẩu vui mừng vỗ nhẹ vào tay của Ngô thị, “Nếu chúng ta tìm thấy Hoạn Tử, đến khi đó hai chúng ta cùng nhau đi chợ nhé."
Ngô thị mỉm cười gật đầu.
Xe bò mãi đến tối mới về đến thôn, Tống Tam Thuận dắt con bò đem trả lại cho người ta, đưa cho chủ nhân của nó 10 văn tiền, coi như là phí mượn bò.
Người đó nhất quyết từ chối, lúc lâu sau cũng mới nhận lấy.
Tống Tam Thuận cúi chào người chủ của con bò rồi đi về nhà.
Vừa bước tới cửa nhà, anh đã nhìn thấy cha mình đứng cách đó không xa, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn anh: "đi đâu vậy? Về muộn thế?
“Đi chợ ở trên trấn Thiết Ngưu.” Tống Tam Thuận nhíu mày nói.
Tống Bát Tề vừa nghe lời này liền bắt đầu mắng: "Chỗ chúng ta không có chợ sao? Đi xa như vậy làm gì? Mày ăn no dửng mỡ à?"
Tống Tam Thuận không nói gì.
Nhìn thấy con trai làm cái dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi, Tống Bát Tề quát: “Trước khi đi mày không biết đổ đầy lu nước trong nhà sao? Tao sinh ra thẳng con trai như mày để làm gì?”
“Cha.” Tống Tam Thuận không nhịn được, không kìm được cơn tức giận, hỏi: "Tống Kế Tổ không gánh được sao? Lại nói tiểu muội và tẩu tử chẳng lẽ không gánh được hai thùng sao? Nếu con chết rồi, nhà cha sẽ không dùng nước nữa à?”
“Cái thằng nghịch tử nhà mày!” Tống Bát Tề cởi giày ném vào đầu con trai, “Miễn là mày còn một hơi thở thì phải gánh nước cho lão tử!”
Ngô thị nghe thấy tiếng động liền đi ra, kéo chồng về nhà, đóng sầm cửa lại, để Tống lão đầu một mình giậm chân mắng mỏ.
Tống Lão Lục ở ngoài cửa tức giận nói: “Ta nói Bát Tề thúc, con trai Tống Kế Tổ của thúc cao lớn khỏe mạnh hơn Tam Thuận, chẳng lẽ ngay cả một gánh nước cũng không gánh được sao?”
“Nó đang bị thương, gánh gì mà gánh?” Tống Bát Tề không muốn nói với Tống Lão Lục, chỉ đành đá cửa (cổng) gỗ, tức giận quay về nhà mới.
Trước khi rời đi, ông ta để lại một câu: “Tống Tam Thuận! Trước bình minh ngày mai mày phải gánh nước về đây cho tao! Bằng không thì cút ra khỏi nhà cũ! Tao có để căn nhà này cho chuột, cũng không cho mày ở trong đâu!"
Tống Lão Lục bĩu môi, thấp giọng mắng: "Lão già hồ đồ, ngươi đã bạo hành con trai ruột của mình như vậy, có bản lĩnh thì cả đời này đừng có cầu con trai gì cả!”
Bên trong nhà Tống Tam Thuận.
Ngô thị đổ hết tiền bán chuỗi hạt lên bàn và gọi người chồng mệnh khổ của mình đến đếm cùng.
Lần này bán được hai mươi bốn chuỗi hạt, tổng cộng thu được một trăm mười hai văn tiền, sau khi trừ đi mười văn tiền thuê xe bò, vẫn còn lại một trăm lẻ hai văn.
Tống Tam Thuận nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Không ngờ hạt Hoạn Tử làm chuỗi hạt cũng có thể bán lấy tiền. Ngày mai chúng ta đến Tây Ao Tử nhặt hết toàn bộ hạt Hoạn Tử còn sót lại.”
“Ừ." Ngô xỏ những đồng xu vào một sợi dây gai mỏng, tổng cộng có mười sợi, đưa cho Trường An hai đồng xu để chơi.
Trường An dùng dây gai xỏ vào đeo vào cổ, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Bé cũng có tiền rồi, đợi người bán rong đến sẽ đi mua kẹo ăn, một đồng có thể mua được 5 cái đấy.
Ngô thị cất tiền xong, đứng dậy đi vào bếp nấu ăn.
Tống Tam Thuận đến giúp nhóm lửa và trò chuyện với vợ: “Khi nào có thời gian, ta sẽ làm xà phòng để gội đầu giặt đồ.”
“Được.” Ngô thị vừa nhào bột vừa nói: “Trong nhà vẫn còn một ít Hoạn Tử, đủ xâu thêm 5 10 chuỗi nữa, Tiền tẩu nói ngày mai muốn cùng ta lên núi, chúng ta cùng đi đi.”
Chồng Ở nhà thì chỉ bị bố chồng bắt đi làm, thà để chàng ấy đi cùng còn hơn.
Tam Thuận đồng ý, dùng đá đánh lửa để nhóm bếp.
cách làm bữa tối cực kỳ đơn giản, chỉ cần cho nước vào giữa nồi rồi đặt bánh mì xung quanh mép, đợi khi nước sôi, bánh sẽ chín.
Một nhà ba người ăn xong bữa tối, Ngô thị đun thêm chút nước để cho Trường An rửa chân.
Cái đầu nhỏ của Trường An đã bắt đầu ngủ gật, khi được đặt xuống giường, bé vẫn đang nằm mơ.
Cuối cùng bé cũng gặp lại thấy được cá vàng nhỏ, bé vui mừng nhanh chóng kể chuyện của mình với cá vàng nhỏ.
“Hôm nay ta cùng thúc thúc thẩm thẩm đi chợ nha! Thẩm thẩm bán được rất nhiều châu châu, kiếm được rất nhiều tiền. Mấy ngày trước ta còn nhặt được một hòn đá nhỏ màu vàng vàng đấy, đưa cho thẩm thẩm cất rồi.”
Bé nói rất nhiều, cuối cùng nhớ tới cây non trong lòng bàn tay mình, bèn xòe tay ra cho cá vàng xem: “lá cây của châu châu chỉ còn 3 cái thôi, nó có thể lại mọc ra lá mới nữa không?”
Cá vàng nhỏ xem qua một cái, nhẹ nhàng nói: 【 muốn cho nó mọc ra lá cây cũng dễ thôi, nhóc học được kỹ năng giống vậy, là có thể làm lá mọc ra thôi. 】
Trường An trừng lớn mắt: “Học cái gì cơ?”
Một con cá vàng khác ném hạt châu nước trúng trán bé: 【 Chính bởi vì nhóc quá ngốc đấy! Cho nên lá cây mới không mọc ra! 】
Trường An ủy khuất che trán lại, phản bác: “Trường An không có ngốc!”
【 Nếu đã không ngốc, thì đọc một đoạn nhập môn nhân loại ấu tể Tam Tự Kinh cho ta nghe xem? 】 tiểu nhân ngư tóc màu xanh lam ở trong nước bơi qua bơi lại.
Trường An mờ mịt.
Bé không biết Tam Tự Kinh là cái gì, vặn ngón tay nghĩ nghĩ, nói: “Bé sẽ hát mại si ngai*.”
*Bài hát thời xưa: dịch sang tức là bán ngu ngốc, bài hát được trẻ con hát vào đêm giao thừa với hi vọng không còn ngu ngốc và có được sự thông minh trí tuệ trong năm mới.
【 Hát nghe xem nào. 】cá vàng nhỏ tóc kim cười tủm tỉm cổ vũ: 【 Biết một hai câu cũng được. 】
Trường An hắng giọng nói bắt đầu hát: “Bán ngu ngốc, bán ngu ngốc, ngàn tiền vạn tiền bán ngu ngốc, gặp mua tặng càng nhiều, muốn nợ thì theo ta, lão bà không cần tiền, kính tặng ngu ngốc trăm ngàn năm.”
Cá vàng nhỏ tóc lam phụt cười: “Ai muốn mua ngu ngốc của nhóc chứ? Cái này ai mà chả không có?”
Trường An ngẩn ngơ, cẩn thận đánh giá cá vàng nhỏ tóc lam trong nước.
Cá vàng nhỏ bị bé con nhìn đến trong lòng phát cáu, ném hạt châu vào bé: 【 Không cho nhìn! 】
Trường An cũng không có tức giận, cúi người nhặt hai hạt châu trên mặt đất lên, nheo mắt cười.
Thì ra hạt châu của cá vàng nhỏ tóc lam là màu lam nha, dùng nó làm mà thầu ăn, có thể khiến cho khí lực mạnh hơn.
Tuy rằng chỉ có thể duy trì nửa ngày, nhưng cũng rất ghê gớm.
Bản thân bé ngày đó là bởi vì ăn màn thầu có châu châu màu lam mới đánh được tiểu đường ca và tiểu đường tỷ.
Cá vàng nhỏ màu vàng kim cũng cười, vứt cho nàng hai viên châu màu lục: 【 Khen thưởng cho nhóc này, sau này lại học được cái gì, thì tới nói cho ta nghe.】
“Ồ.”
Trường An vui mừng nhặt châu châu trên mặt đất lên, còn chưa kịp cùng tạm biệt với cá vàng nhỏ, thì bỗng nhiên tỉnh lại.
Lúc này trời đã sáng trưng rồi.
Thúc thúc thẩm thẩm sớm đã rời giường nấu cơm.
Trường An tự mình mặc quần áo, lại trượt xuống giường đi giày vào.
Sau khi đi nhà xí xong, lại cầm lấy một cây cành liễu nhai*.
*Tinh chất trong cành liễu có tác dụng đối với các bệnh về răng。
Ngô thị thấy cháu gái đã tỉnh, vội gọi bé qua đi rửa mặt súc miệng.
“Hôm nay ngươi ở trong nhà chơi với Cẩu Đản và Kiều Nhi nhé, Tam thúc Tam thẩm đi hái Hoạn Tử, buổi chiều sẽ trở về.”
Nói rồi nàng lau khuôn mặt nhỏ của cháu gái cho sạch, lại dắt bé đến bàn nhỏ ngồi xuống ăn sáng.
“Khi bọn ta không ở nhà, cháu không được chạy lung tung biết chưa, cứ ở trong nhà đợi với Cẩu Đản và Kiều Nhi, nghe chưa?” Ngô thị cũng ngồi xuống, bưng chén cháo lên ăn.
Trường An ngoan ngoãn gật đầu: “Nghe, nghe rồi ạ.”
____ ____ ____