Xuyên Nhanh: Chủ Tuyến Lại Tan Vỡ Rồi

Chương 4: Tình đơn phương (2)

Thư Kỳ đưa tay lấy áo choàng tắm khoác lên người, cô khẽ ngân nga bài hát đang thịnh hành, vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm tới phòng ngủ, Tiểu Quang cũng lẽo đẽo đi theo phía sau cô, nó nhìn Kỳ Kỳ nhà nó như biến thành nguyên chủ mà giật mình, nào còn dấu vết của Thư Kỳ ban đầu.

Tính cách của nguyên chủ cũng khá là mâu thuẫn, nguyên chủ hay cười lại mềm mại, còn hay chăm sóc người khác, nặng tình đến quá mức cần thiết nên cô rất để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng nội tâm của nguyên chủ lại rất cô đơn, cô khao khát được yêu nên cô mới đối xử với cả thế giới tốt đẹp như vậy, cô hi vọng mọi người cũng có thể đối xử với mình như vậy. Nhưng con người ai mà chẳng có chút tật xấu, tật xấu của nguyên chủ là hay giấu trong lòng, lại quá mức cố chấp nên mới tự làm khó mình cả đời.

Thư Kỳ mở tủ quần áo chọn cho mình một cái váy dài màu trắng hai dây, sau đó cô cởi bỏ áo choàng tắm, cẩn thận đánh giá cơ thể mới của mình trong gương.

Người trong gương có một gương mặt thanh tú, ngũ quan thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt nhưng khi tổ hợp lại với nhau thì cũng được xem là một mỹ nhân, đặc biệt nguyên chủ có một đôi mắt xếch ngậm nước như mắt mèo, mỗi khi cười lên thì giống như một con mèo lười biếng tinh ranh. Nhưng khác với gương mặt khả ái đáng yêu của minh thì thân hình của nguyên chủ rất cao gầy, là cơ thể điển hình của các nghệ sĩ múa, thanh thoát mềm dẻo.

Thư Kỳ cười rộ lên, cô cẩn thận nhìn mình trong gương rồi lại điều chỉnh cho từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng ánh nhìn của mình đều giống y đúc nguyên chủ. Sau khoản 5 phút điều chỉnh thì cô mới mặc quần áo, lại cẩn thận trang điểm sửa soạn bản thân, từng giây từng phút cô đều cười tủm tỉm, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng mong đợi.

[Kỳ Kỳ chuẩn bị đi gặp Chu Tử An sao?] Tiểu Quang ngoan ngoãn nằm dài trên ghế nhìn Thư Kỳ.

Nó nhìn bộ dáng vui vẻ, chờ mong của Thư Kỳ như một thiếu nữ chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu vậy. Đúng là giống y như đúc nguyên chú.

"Đúng vậy nha, phải đi luyện tập với Tử An thôi, hơn nữa chị nhớ cậu ấy quá đi mất!" Thư Kỳ vừa nghĩ tới Chu Tử An là hai mắt sáng long lanh, không thể che giấu được tình cảm.

[Kỳ Kỳ à...Chị có cần sử dụng công năng áp chế cảm xúc của nguyên chủ không? Mặc dù tiếp nhận ký ức lẫn tình cảm của nguyên chủ sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhập cảm nhưng nó cũng có hệ lụy là có thể khiến chị bị ảnh hưởng tinh thần. Vậy nên hệ thống chúng em có thể hỗ trợ chấp pháp giả chỉ tiếp thu ký ức của nguyên chủ] Tiểu Quang rụt rè hỏi Thư Kỳ, nó sợ hãi cô đang bị cảm xúc của nguyên chủ cắn nuốt.

"Không cần đâu Tiểu Quang, chị biết bản thân đang làm gì mà, em không cần lo lắng cho chị. Hơn nữa chị rất thích cảm nhận các loại tình cảm khác nhau" Thư Kỳ như một cái công tắc, giây trước còn phấn chấn tràn đầy tình cảm thì giây sau lại trở thành Thư Kỳ dịu dàng, ưu nhã ban đầu.

Cô rất thích việc nhấm nuốt cảm nhận các loại cảm xúc khác nhau thế này, nó khiến cho trái tim khô cằn của cô như vừa được tưới lên một làn nước trong lành, thoải mái đến muốn mệnh. Hơn nữa tình cảm của nguyên chủ rất đơn thuần, vừa ngon vừa no bụng, sao cô có thể từ chối cho được.

"Đi thôi Tiểu Quang, đi gặp người chị yêu nào" Thư Kỳ bế lên Tiểu Quang ra cửa.

Cô đi xuống hầm chung cư, leo lên xe rồi khởi động xe đi thẳng tới phòng tập múa, chỉ qua khoảng vài con phố là đã tới nơi. Thư Kỳ quen nẻo quen cửa đi thẳng tới phòng tập riêng của cô và Chu Tử An.

Nguyên chủ và Chu Tử An là bạn cặp thân thiết cùng nhau chinh chiến rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn nhỏ, hiển nhiên giá trị con người của cả hai đều rất cao, việc có một phòng tập riêng là hết mức bình thường.

Sau này cả hai giải nghệ thì nguyên chủ làm huấn luyện viên dạy múa, mở một trung tâm dạy múa rất có tiếng, cũng được coi là một tiểu phú bà. Còn Chu Tử An thì tiếp tục học thạc sĩ ngành giám định nghệ thuật. Vậy nên để có thể công lược Chu Tử An thì thời điểm hiện tại là tốt nhất.

Bởi vì chỉ còn 5 tháng nữa là cuộc thi cuối cùng họ tham gia với tư cách là thí sinh, sau đó cả hai sẽ cùng giải nghệ, vì Chu Tử An muốn học lên, nguyên chủ cũng cảm thấy mình đã 25 tuổi, cũng nên để cho lớp trẻ hơn tỏa sáng.

Còn thời điểm Chu Tử An gặp Giang Thời Dịch là 6 tháng nữa, lúc đó đi tìm thiên tuyển chi tử của chúng ta cũng không muộn.

Thư Kỳ kêu Tiểu Quang ẩn thân rồi mới mở của vào phòng, hình nhân của hệ thống có thể ở trạng thái hiện thân hoặc ẩn thân, dù là trạng thái nào cũng có thể chạm vào vật thể hoặc xuyên qua vật thể đều được, cũng khá là hữu ích. Ngoài ra, những hình nhân mạnh mẽ cũng có những công dụng và kĩ năng khác nhau, chỉ là Thư - nghèo nàn - Kỳ và Tiểu Quang ở thế giới này chỉ có hình nhân cơ bản thôi.

Vừa mở cửa Thư Kỳ đã cảm nhận được mình rơi vào l*иg ngực ấm áp của ai đó, cô thầm nghĩ cơ thể này vốn đã khá cao gần 1m72, mà còn lọt thõm bên trong cái ôm, bên tai cô là giọng nói ấm áp dễ nghe.

"Nay cậu tới muộn quá đó Thư Thư, làm tớ lo muốn chết" Chu Tử An ôm Thư Kỳ lắc qua lắc lại có chút hờn dỗi, cô không biết nãy giờ cậu lo lắng cô như thế nào đâu, đây là lần đầu tiên Thư Kỳ tới phòng tập còn trễ hơn câu,

"Tớ xin lỗi nhé, nãy tớ ngủ quên trong khi tắm mất tiêu. Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa, vậy nên đại nhân đừng giận tiểu nhân nhé" Thư Kỳ chắp tay cười xin lỗi, cô vội vàng đưa tay ôm lấy Chu Tử An, hai tay cô vòng ra sau lưng cậu vỗ nhẹ.

Chu Tử An có chút cứng đờ, bình thường khi cậu ôm cô thì cô cũng sẽ cười trấn an cậu như vậy nhưng không có quá nhiều động tác thân mật. Có thể nói là từ lâu rồi cô đã không có quá nhiều động tác thân mật với cậu ngoài lúc luyện tập và biểu diễn.

"Được rồi tha cho cậu đấy, sau này còn làm tớ lo nữa là phạt cậu phải uống trà sữa full đường với tớ" Chu Tử An cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của Thư Kỳ đang vỗ lên lưng mình, cậu vội dời sự chú ý của mình đi rồi buông cô ra.

"Được được, cậu muốn gì cũng được hết Tử An" Thư Kỳ nhẹ giọng nói với Chu Tử An, ánh mắt đầy ý cười của cô nhìn cậu chăm chú, chỉ là giờ phút này tình cảm như sóng ngầm mãnh liệt bị cô che giấu cực sâu, chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ chỉ thấy cô nhìn cậu như cái nhìn nuông chiều dành cho người bạn thích gây sự.

Thư Kỳ nhìn Chu Tử An giật mình nhảy bổ ra khỏi người cô rồi vội vàng đi thay đồ, cô hạ mi cười nghiền ngẫm. Sau đó lại làm như không có chuyện gì đi thay đồ luyện tập.

Trong lúc thay đồ cô nghe thấy Tiểu Quang hỏi [Kỳ Kỳ đã có kế hoạch làm sao công lược Chu Tử An chưa]

"Tất nhiên là chưa rồi, nhưng chị có thể cảm nhận được Chu Tử An không phải không có tình cảm với nguyên chủ, chỉ là cậu ta không muốn thừa nhận thôi. Trước tiên cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí ức và tình cảm của cậu ta đã, giúp cậu ta nhớ lại cô gái cậu ta từng thích trông ra sao" Thư Kỳ cười như một con mèo vừa thấy được món đồ yêu thích của mình.

[Oaa..Tình cảm của nhân loại thật là phức tạp quá đi mất, không biết khi nào em mới có thể hiểu được nữa] Tiểu Quang nghĩ hoài cũng nghĩ không ra chi tiết nào khiến Kỳ Kỳ nhà nó nói vậy.

"Em là máy móc mà còn phải cố hiểu tình cảm nữa à?" Thư Kỳ tò mò

[Ai nói em là máy móc! Em có sinh mệnh đàng hoàng đó Kỳ Kỳ] Tiểu Quang xù lông trợn mắt nhìn Thư Kỳ [Hệ thống của nhiệm vụ giả mới là máy móc, còn hệ thống của chấp pháp giả đều được ban cho một tia sinh mệnh, nhưng để hoàn toàn sinh ra sinh mệnh thể thì cần phải tu luyện, thấu hiểu tình cảm nhân gian mới được. Điều kiện tối thiểu để Kỳ Kỳ có thể thăng nghề là em phải có sinh mệnh thể rồi tiến hóa thành hình, nhưng mà khó quá đi mất (ಥ﹏ಥ)]

"Chị lỡ lời rồi, cho chị xin lỗi nhé?" Thư Kỳ phì cười ôm Tiểu Quang vuốt ve một chút rồi mới buông tay, cô cười dịu dàng nói: "Vậy thì chị phải cố gắng vì chị và cả Tiểu Quang rồi"

Thư Kỳ thay đồ xong liền ra ngoài, lúc cô vừa ra tới thì thấy Chu Tử An cũng đã thay đồ xong rồi. Cậu mặc một bộ trung y màu trắng, thân hình cậu rất cao khoảng 1m83, vừa cao vừa gầy, nhưng Thư Kỳ biết phía sau lớp quần áo đó là một cơ thể cực kì săn chắc dẻo deo, tràn đầy sức bật, cánh tay trông có vẻ gầy đó có thể dễ dàng bế nhấc cô. Gương mặt của Chu Tử An cũng rất đẹp, khác với đôi mắt xếch của nguyên chủ, cậu có một đôi mắt tròn to như cún, khi cười lên cho người ta cảm giác muốn che chở, khí chất sáng sủa như ánh mặt trời.

Thư Kỳ không có ý định trêu chọc Chu Tử An lúc này, cô cùng cậu khởi động cơ thể, giãn cơ trước khi tập. Cả hai lại thảo luận động tác một chút rồi liền tập luyện. Trong suốt quá trình tập có thể thấy hơi thở của cả hai người như hòa vào nhau, tay chân động chạm, nhưng cả hai người đều mặt mày nghiêm túc thảo luận động tác này ổn hay chưa ổn, cần thay đổi gì.

Việc cả hai có tiếp xúc cơ thể với nhau quá nhiều như thế này có cái tốt cũng có cái xấu. Tốt là Chu Tử An dù có là đồng tính cũng sẽ quen với cơ thể của cô, không hề có chút bài xích nào. Xấu là bởi vì quá quen nên mới không có cảm xúc dư thừa nào, dù sao thì ngày nào mà chẳng rờ, sao có thể có rung động gì cho được.

Vậy nên trong lúc tập luyện, Thư Kỳ nhân lúc thảo luận về động tác mới nên làm như thế nào thì liền cầm tay Chu Tử An để thị phạm, ngón tay cô như vô tình cào vào lòng bàn tay cậu, rồi lại như vuốt ve qua mu bàn tay cậu. Mọi thứ đều vừa đủ để không khiến người khác cảm thấy khó chịu, lại đủ để cho Chu Tử An cảm thấy mới mẻ.

Ánh mắt tràn ngập ý cười của Thư Kỳ nhìn chăm chú vào mắt Chu Tử An, nóng cháy tới mức khiến cho Chu Tử An có chút không quen, cậu ngượng ngùng gãi mũi.

"Sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy Thư Thư" Chu Tử An lắp bắp hỏi Thư Kỳ, nhưng lúc này Thư Kỳ nào còn ánh mắt đó, cô lúc này nhìn cậu giống y như bình thường.

"Vì tớ nghĩ nhân vật của tớ yêu nhân vật nam tha thiết quyến luyến như vậy thì hơi khó thể hiện nên mới muốn luyện tập một chút khí chất thôi, sao nào? Cậu thấy đạt không?" Thư Kỳ cười hì hì trả lời.

"À thì cũng được đấy" Chu Tử An cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, Thư Kỳ vẫn là Thư Kỳ thôi, không có gì lạ lắm, nhưng không biết vì sao cậu cảm thấy cô hôm nay càng càn rỡ hơn hôm qua một chút.

"Cậu đấy, chúng ta cần phải làm sao cho người ta cảm nhận được cả hai nhân vật yêu nhau đến chết đi sống lại, vậy mà cậu chẳng có chút thể hiện gì hết. Thế mà còn đòi giành huy chương vàng cơ đấy" Thư Kỳ lấy tay chọc trán cười nhạo Chu Tử An.

"Này!! Cậu đừng tưởng có mình cậu biết diễn, mình cũng có thể!" Chu Tử An nhảy dựng lên, đôi mắt tròn xoe của cậu tràn ngập ngọn lửa quyết tâm phải làm cho bằng được.

Mỗi lần Chu Tử An ở cạnh Thư Kỳ là liền mất đi dáng vẻ ranh mãnh, kiêu ngạo khi ở với người ngoài, cậu chỉ có thể hiện khía cạnh trẻ con hay làm nũng này với nguyên chủ, sau này thì còn có thêm Giang Thời Dịch.

Thư Kỳ phì cười nhón chân xoa đầu Chu Tử An, cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay khiến nét mặt của cô có vẻ nhu hòa, âm thanh mềm nhẹ như khều lấy linh hồn Chu Tử An: "Tớ tin Tử An mà"