Thư Kỳ nhìn điểm sáng bay qua bay lại trước mặt mình với ánh mắt hiếu kì, cô vươn tay thử chạm vào điểm sáng này, ngón tay còn chưa kịp chạm tới thì trong đầu cô bỗng xuất hiện một luồng năng lượng dao động, rất ôn hòa và vô hại nên Thư Kỳ cũng mở một lỗ hổng trong tiềm thức cho nó.
[Ký chủ có thể nhìn thấy em thật ư?!] Một thanh âm trẻ con, non nớt không phân rõ giới tính vang lên trong đầu cô, nghe có vẻ rất kích động.
"Đúng vậy, ta thấy ngươi cũng được nửa năm rồi" Thư Kỳ mỉm cười nói, thanh âm cô dịu dàng, rất ấm, nhẹ nhàng giống như tơ lụa chạm vào da thịt.
Cô quả thật đã thấy vật nhỏ này từ nửa năm trước, lúc đó cô không chú ý lắm do vẫn còn phải làm nốt công việc, nhưng tới bây giờ mà vật nhỏ này vẫn còn đi theo cô bám riết không buông. Nói không tò mò là giả, dù sao thì ở thế giới này lâu như vậy mà cô vẫn còn chưa gặp được nguồn năng lượng cao nào cả.
[Oaa! Ký chủ thật sự có thể nhìn thấy em này! Không hổ là ký chủ mà em nhìn trúng mà ヽ (> ∀