Dám thách thức anh à?
Nhìn ánh mắt ẩn chứa sát khí của Mộng Viện, Cố Tinh Hà bật cười.
Chẳng phải là uống nước có gas rồi bị ợ hơi thôi sao? Hồi bé ai mà chẳng thường xuyên làm trò ngu ngốc như vậy, có gì đâu mà không dám?
Thế là anh cầm chai nước có gas, nốc một ngụm đã đời.
Ợ…
Hai người nhìn nhau cười, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn cơm, dù sao cũng đói bụng rồi.
Lúc về ký túc xá, tâm trạng của Mộng Viện rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng lên tầng ba, lúc mở cửa vào phòng mà vẫn giữ nụ cười toe toét.
Ngô Du Du liếc cô một phát, hỏi: “Sao trông cậu vui thế? Cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi à?”
“Chuẩn bị cái gì?”
“Tiết học đầu tiên của sáng mai là [Luân lý học đại cương] đấy, cậu đừng nói với tớ là cậu quên hết rồi đấy nhé? Thầy Lý giao nhiệm vụ cho cậu với đàn anh ngã nhào lên người cậu…”
“Gì vậy? Cậu đừng dùng từ chối tai như thế!”
“Ờ, thì không nói thế, phải nói là trong giờ học, hai người các cậu vô cùng…”
“Cậu còn nói nữa!”
Mộng Viện vừa xấu hổ vừa tức giận, ném ba lô lên giường mình rồi xông lên bóp cổ Ngô Du Du, ngăn không cho cô ấy nói tiếp.
Ngô Du Du bật cười một cách khoa trương, chạy ra ban công rồi trêu ghẹo cô: “Ái chà chà, có người thẹn thùng nên mưu toan gϊếŧ người diệt khẩu kìa, xem ra cậu thật sự rung động với người ta rồi.”
“Ngô Du Du! Cậu còn dám nói nữa! Xem tớ có đánh cậu không!”
“Tớ cứ nói đấy, ái chà chà, anh chàng Cố Tinh Hà kia… cậu đi gặp Cố Tinh Hà nhà cậu…”
Hai người đang cười đùa thì bỗng nghe có người đáp lại dưới lầu: “Ờ, tôi là Cố Tinh Hà đây!”
Mộng Viện sững sờ tại chỗ, khó tin đối diện với Ngô Du Du. Đúng là không thể nói xấu sau lưng người khác, nhìn mà xem, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến rồi.
Hai cô gái đứng trên ban công nhoài người nhìn xuống phía dưới, thấy Cố Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lên, cười tủm tỉm nói: “Tôi đang định gọi cô thì nghe thấy có người nhắc tên tôi, trùng hợp quá nhỉ.”
“Anh có chuyện gì à?”
“Nhiệm vụ của thầy Lý vẫn chưa hoàn thành đâu, khi nào cô có rảnh, chúng ta gặp nhau một lần.”
“Ừm, ba giờ rưỡi đến phòng tự học phía đông nhé.”
Cố Tinh Hà gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Ngô Du Du chậc lưỡi mấy tiếng: “Mới đó mà đã bắt đầu hẹn hò rồi à?”
“Bọn tớ đi làm bài tập chứ hẹn hò gì. Cậu cũng biết rồi đấy, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ mà thầy Lý giao cho thì tớ với anh ta sẽ rớt môn.”
Mộng Viện quay về phòng ngủ, đi tìm sách giáo khoa và vở ghi chép.
“Ôi chao, Tiểu Viên Tử yêu dấu của tớ, thực ra tớ thấy anh chàng Cố Tinh Hà này cũng được đấy chứ, nghe nói am hiểu đủ các môn thể dục thể thao, hai người các cậu một văn một võ, ghép thành một cặp rất xứng đôi vừa lứa.”
“Cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình quá 180 phút hả? Đừng có chèo thuyền lung tung, tớ không thích tuýp người như anh ta đâu, vừa thấy đã biết là kiểu trăng hoa bay bướm rồi, không chín chắn chút nào.”
“Sao tớ lại không biết cậu thích tuýp người già dặn trưởng thành như anh Hạ chứ.”
“Anh ấy già dặn trưởng thành chỗ nào?”
Ngô Du Du cười lắc đầu: “Đúng là mùi chua loét của tình yêu, đánh giá một chút thôi cũng không cho.”
Ngồi một lát, tinh thần hóng drama của Ngô Du Du lại bừng lên. Cô ấy sáp lại gần Mộng Viện, nói với vẻ thần bí: “Cơ mà tớ nói thật nhé, anh chàng Cố Tinh Hà này lúc cười trông đẹp trai khỏi phải chê, chẳng qua kỳ lạ ở chỗ, mấy năm nay anh ấy không dính vào tin đồn tình ái nào, thậm chí mỗi lần có trận bóng, rất hiếm khi thấy có con gái đến gần bày tỏ tình cảm với anh ấy.”
Mộng Viện nhớ lại trận bóng lần trước, một đống người ái mộ vây quanh Hạ Thanh Hàn, còn Cố Tinh Hà thì tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách, chẳng buồn nhìn đám nữ sinh kia lấy một lần.
Cô im lặng trong chốc lát rồi nói: “Chắc tại vì gu thẩm mỹ của người ta cao quá, không coi trọng nữ sinh trong trường chúng ta.”
Cũng có lẽ là vì anh quá bộc tuệch, khiến con gái chịu không nổi chăng? Tất nhiên, cô không nói ra suy nghĩ này.