Mặc dù Thẩm Đình Miên không để ý nhiều đến tin tức tài chính, nhưng vẫn biết nhà họ Phó là doanh nhân giàu có lâu đời. Thành thật mà nói, nếu đối phương muốn làm gì đó, không cần phải bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Huống chi Thẩm Đình Miên không cho rằng mình là loại người này.
Phó Tư Việt chỉ nói: “Ta có chuyện muốn cùng em thương lượng, cho dù có về, ngày mai cũng phải tới.”
Thẩm Đình Miên nghe được lời này, trong lòng không khỏi có chút thoải mái. Phó Tư Việt nói thêm: "Ta có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, sẽ không làm phiền em."
Thẩm Đình Miên vội vàng lắc đầu: “Không.” Cậu mím môi, do dự một lát, cuối cùng nói: “Vậy làm phiền Phó tiên sinh.”
Về phần Phó Tư Việt nói ngủ trên sô pha... Thẩm Đình Miên không ý kiến gì.
Giường của cậu không lớn lắm, nhưng không phải là không thể cho hai người nằm trên đó. Trước đây, dù là vì lòng hiếu khách hay vì lý do gì khác, Thẩm Đình Miên cũng không cho khách ngủ trên sô pha. Hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung một giường là chuyện bình thường.
Nhưng……
Chuyện xảy ra giữa bọn họ, Thẩm Đình Miên không thể phủ nhận, cậu vẫn có chút khó xử, nếu lại ngủ cùng nhau... tạm thời, cậu thực sự không thể tiếp nhận được.
Phó Tư Việt vỗ vỗ đầu cậu nói: "Em nghỉ ngơi đi, xem ngày mai mọi chuyện thế nào. Ngủ ngon"
Phó Tư Việt hành động rất tự nhiên, Thẩm Đình Miên hiếm khi được người khác xoa đầu trìu mến như vậy, nhất thời cảm thấy có chút khó chịu.
Cậu gật đầu rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, không nhịn được giơ tay sờ lên đầu.
Bàn tay to của đối phương ấm áp, hữu lực, cảm giác mà Thẩm Đình Miên chưa từng trải qua.
Hơi lạ một chút nhưng không phải không thể tiếp nhận.
Phó Tư Việt ngồi ở ghế sofa, cầm điện thoại giải thích điều gì đó. Lúc sau, một âm thanh mở cửa phát ra, ngẩng đầu liền thấy Thẩm Đình Miên ôm chăn gối ra ngoài.
Anh hơi kinh ngạc, đứng dậy. Thẩm Đình Miên cất lời: “Đêm lạnh, ta tìm cho anh chiếc chăn dày hơn. Đừng lo, chăn bông vừa mới giặt hai ngày trước, đã phơi nắng sạch sẽ rồi."
Phó Tư việt thực ra không có ý định ngủ. Anh đã bảo trợ lý Tần mang máy tính đến, đang chuẩn bị thức khuya xử lý công việc. Dù sao Thẩm Đình Miên sốt vẫn chưa hạ xuống, nên anh lo lắng nửa đêm xảy ra chuyện gì, nếu anh ngủ say sẽ khó kiểm tra tình trạng của cậu.
Thẩm Đình Miên còn trẻ nhưng có vẻ xử lý mọi việc khá tốt.
Phó Tư Việt: "Cảm ơn em."
Thẩm Đình Miên giúp Phó Tư Việt trải chăn, nghe vậy, ngẩng đầu: “Người làm phiền anh chính là ta.”
Khuôn mặt Thẩm Đình Miên vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt cong lên quyến rũ. Tuy nhiên, đôi mắt lại vô cùng trong trẻo, dễ thương khi nhìn anh, Phó Tư việt cảm giác cậu ngây thơ đến mức người ta khó có thể có bất kỳ cảm giác quyến rũ nào.
Phó Tư Việt cử động ngón tay: “Hôm nay em đã nói cảm ơn rất nhiều lần, không cần khách khí như vậy.”
Thẩm Đình Miên mím môi, nhẹ nhàng mỉm cười: "Phó tiên sinh, nghỉ ngơi thật tốt. Chúc ngủ ngon."
“Chúc ngủ ngon.” Phó Tư Việt đáp lời, sau cùng nhắc nhở: “Nhớ bôi thuốc.”
Thẩm Đình Miên bấy giờ nhận ra đây là loại thuốc gì, tai không khỏi đỏ lên, đôi má vốn đã hồng hào trở nên đỏ bừng.
“Ta biết…”. “Vậy tôi ngủ trước, Phó tiên sinh.” Nói xong liền vội vàng đi về phía phòng ngủ.
Phó Tư Việt đứng đó, nhìn bóng lưng vội vã của cậu, cảm thấy bất lực và bật cười.
Sao da mặt lại mỏng thế?
·
Thẩm Đình Miên cho rằng mình đã ngủ cả ngày, sẽ khó ngủ được, nhưng có lẽ cơ thể tiêu hao quá nhiều năng lượng, cần phải hồi phục, hoặc do tác dụng của thuốc hạ sốt, vừa nằm lên giường liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Cậu ngủ rất ngon lành, ngoại trừ việc mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở vào lúc nửa đêm, sau đó hình như có một bàn tay ấm áp đặt lên trán.
Thẩm Đình Miên khẽ cau mày, lẩm bẩm điều gì đó, quay đầu sang hướng khác, trùm chăn lên người.
Xung quanh im lặng, chỉ nghe một tiếng cười khúc khích ngắn ngủi, không còn động tĩnh gì nữa.
Sau đó, là một giấc ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào trong phòng, chút ánh sáng vàng nhảy múa trên mí mắt Thẩm Đình Miên, lông mi run rẩy, lúc mở mắt cậu vẫn có chút choáng váng.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi chói chang, Thẩm Đình Miên nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi dậy. Mọi chuyện ngày hôm qua dần hiện lên trong đầu, giây lát, cậu tưởng đó là giấc mơ của mình, cảm thấy không chân thực.
Thẩm Đình Miên xuống giường, xỏ dép vào. Vừa mở cửa ra, chóp mũi không khỏi cử động, bụng cồn cào.
Mùi thơm quá...
Thẩm Đình Miên hướng về nơi phát ra múi hương thì thấy Phó Tư Việt một tay cầm bát, một tay cầm đĩa đi ra khỏi bếp.
Anh đang mặc áo sơ mi, quần dài, một chiếc tạp dề mèo con quấn quanh eo., sợi dây mỏng làm nổi bật vòng eo săn chắc của đối phương. Tay áo xắn lên đến khuỷu tay, tựa hồ nhìn thấy lớp cơ mỏng trên cẳng tay. Những đường nét uyển chuyển, không quá lực lưỡng nhưng chắc chắn không hề nhỏ.
Thẩm Đình Miên chớp mắt, nhất thời không hiểu tình huống hiện tại.
Phó Tư Việt nghe tiếng động, quay đầu lại, nhìn mặt Thẩm Đình Miên mỉm cười: "Tỉnh rồi à? Khỏe hơn chưa?"
Thật nhẹ nhàng, điềm tĩnh, khác hẳn với thái độ nghiêm nghị và lạnh lùng trong bữa tiệc hai ngày trước.
Thẩm Đình Miên theo bản năng gật đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Phó tiên sinh, anh làm sao..."
Phó Tư Việt đặt đồ ăn lên bàn: “Trước tiên đi tắm rửa, rồi qua ăn sáng.”
Thẩm Đình Miên ngơ ngác gật đầu. Đi vào phòng tắm, nhìn thấy trong gương tóc mình rối bù, không khỏi giơ tay vỗ nhẹ khuôn mặt nóng bừng.
Là hiện thực sao...
Tắm rửa xong, Thẩm Đình Miên trở lại phòng khách, bữa sáng đã mang ra hết. Món cháo kê nấu chín, hai món xào ăn kèm và đồ ăn nhẹ Hanamaki được tạo hình đẹp mắt trông rất ngon, hấp dẫn.