Thập Niên 80: Chị Dâu Mệt Nhọc Mà Chết Sau Khi Sống Lại Chăm Lo Dưỡng Sinh

Chương 4: Con Trai Là Nhân Vật Phản Diện

Không nghĩ tới vừa tỉnh lại cô ta đã xuyên vào trong sách, thành em họ bà con xa thầm mến nam chính.

Thảm hại hơn chính là, nguyên chủ còn bởi vì thương tâm quá độ bị em trai nam chính không học vấn không nghề nghiệp ngủ.

Chu Xảo lúc ấy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, tức chết đi được.

Nhưng cô ta nghĩ, người bị ô uế chính là nguyên chủ, không phải mình, trong lòng cô ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình nam chính như vậy là đủ rồi.

Cô ta cũng không muốn trở thành vật hy sinh của niên đại phong kiến này, lúc này đã nghĩ ra kế hoạch.

Đầu tiên là kết hôn với người theo đuổi kiêm chiến hữu nam chính, ném đứa nhỏ cho anh ta, sau đó lại đi lên đại học, nâng cao bản thân.

Mục tiêu của cô ta là vào một hãng hàng không và trở thành một tiếp viên hàng không.

Phải biết rằng tiếp viên hàng không thời đại này, tiền lương vô cùng cao!

Hàm lượng vàng* cực lớn. (*Giống như chất lượng cao, không phải bằng giả, bằng pha trộn)

Hơn nữa như vậy mới có thể có cơ hội quen biết nam chính.

Không bao lâu nữa, người vợ Tào Khang của nam chính sẽ qua đời.

Lúc ấy anh thân ở địa vị cao, nhiều tiền đẹp trai, tuy rằng hơn ba mươi tuổi, nhưng rất có mị lực, là kiểu Chu Xảo thích nhất.

Cô ta cố gắng thi đậu đại học, chính là vì đến ngày này.

Hiện giờ bước đầu tiên kế hoạch đã thành công, hiện tại chỉ cần chờ vợ Tào Khang của nam chính qua đời là được.

Trong lòng Chu Xảo vui sướиɠ, hiện tại nam chính dù sao cũng không có tiền, cô ta căn bản không sốt ruột.

Cô ta chỉ cần chờ sau này Tống Ngôn Chi qua đời, tự mình gả qua ngày lành là được.

……

Tống Ngôn Chi còn chưa tìm được con trai, đã thấy có người dẫn hai đứa nhỏ đứng ở cửa nhà cô.

Người phụ nữ nhìn thấy cô vui vẻ, mở miệng nói: "Cô chính là đồng chí Tống à, hai đứa nhỏ tôi đưa tới cho cô.”

Nói xong, cô ta nhìn về phía hai đứa nhỏ, nói: "Quý Xuyên, Điềm Điềm, sau này các cháu sẽ sống với đồng chí Tống.”

Cô ta không nói nhiều, giới thiệu xong thì đi.

Một bộ thái độ khẩn cấp vứt bỏ con ghẻ.

Ánh mắt Tống Ngôn Chi còn chưa rơi xuống trên người hai đứa nhỏ, đã chú ý tới đứa nhỏ đứng cách đó không xa.

Đứa nhỏ kia rất gầy, bởi vì nguyên nhân sinh non, cậu so với nam chính cùng tuổi còn nhỏ hơn một chút.

Ánh mắt của cậu rất lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ đứng ở trước mắt mình, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng.

Tống Ngôn Chi tiếp xúc với ánh mắt con trai, tim cũng run rẩy theo.

Trước kia con trai đối với mình cho tới bây giờ đều là không thích để ý tới, trong lòng cô cũng có oán khí, gần như đã quên cậu khi còn bé là dạng gì.

Nhưng mà chính là một đứa bé như vậy, trưởng thành thế mà đối nghịch với một nhà nam chính, thành nhân vật phản diện điên cuồng trong sách.

Nếu không là vì mình, cậu căn bản không có bất kỳ nhược điểm nào.

“Tiểu Bảo?" Cô ngơ ngác kêu một tiếng, nhưng mà Tiểu Bảo lại đột nhiên chui vào phòng, nhốt mình vào phòng.

Tống Ngôn Chi nhìn con trai đóng cửa không gặp, ánh mắt chua xót gần như muốn rơi lệ, tay tiến lên gõ cửa giơ lên lại hạ xuống.

Cô xoay người nhìn về phía anh em nam chính mặc một thân vải thô áo gai, phía trên còn có miếng vá.

Trên tay bọn họ cầm theo túi vải, quần áo ít đến đáng thương.

Lúc trước bọn họ sống ở nhà người phụ nữ kia, tuy rằng không bị ngược đãi, nhưng cũng sống không tốt.

Giặt quần áo nấu cơm, cho heo ăn chăn bò, gì cũng phải làm.

Rõ ràng chỉ mới bốn năm tuổi, nhưng ngón tay đã có vết chai.

Tay Bùi Điềm Điềm giống như bánh bao, khắp nơi đều là lỗ hổng khô nứt.

So với Bùi Quý Xuyên tương đối cảnh giác, cô bé có hơi sợ hãi trốn ở phía sau anh trai, sợ hãi nhìn cô.

Kiếp trước Tống Ngôn Chi nhìn thấy bộ dáng hai đứa nhỏ này, lòng liền mềm nhũn.