Phu Quân Dịu Dàng Mạnh Mẽ Lại Đoản Mệnh Của Tôi

Chương 8

Chính sự chịu đựng vô điều kiện này của hắn khiến mọi người trong Tu chân giới càng ghét Tiết Ninh hơn.

Làm sao mọi người có thể có cảm giác tốt đối với nàng khi họ thấy Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình bị nàng chà đạp như vậy được.

Đừng nói đến sau này khi Tần Giang Nguyệt trở thành đệ tử của người khác, không còn là sư huynh của nàng, thậm chí nàng còn không gặp được hắn nữa nhưng vẫn nhảy múa khắp nơi, ép cha nàng phải tìm cách đưa hắn trở lại để tiếp tục bị nàng bắt nạt.

Đó có lẽ là lần duy nhất cha nàng là Tiết Tông từ chối nàng, cũng là lần duy nhất ông nổi giận với nàng.

Nàng la hét đòi Tần Giang Nguyệt quay trở lại, mọi đệ tử trên ngọn núi đều có thể nghe thấy, Tiết Tông giận dữ đến mức quyết tâm nhốt nàng vào phòng kín, một lần nhốt là đến bốn mươi chín ngày.

Trong thời gian đó, ông kiên quyết muốn mài giũa tính cách càn rỡ của nàng, cuối cùng khi nàng ra khỏi phòng kín, Tiết Ninh trông có vẻ hiền lành hơn nhiều, nhưng chỉ có nàng và độc giả biết, bốn mươi chín ngày trong căn phòng đã khiến nàng hoàn toàn chuyển mình, thậm chí cả cha nàng cũng bị nàng ghét bỏ.

Khi cha mình qua đời, nàng không chỉ không đến nhìn mặt lần cuối, thậm chí còn cảm thấy thoải mái.

Nàng lập tức dùng điều này để uy hϊếp Tần Giang Nguyệt thành hôn với mình, Tần Giang Nguyệt không lập tức đồng ý ngay, mà sau khi xử lý tang lễ của Tiết Tông, dưới sự khiển trách điên cuồng không ngừng của Tiết Ninh mới mơ hồ gật đầu.

Ngồi trên mép vách đá nhìn xuống mây đen giông tố bên dưới Cô Nguyệt Phong, một tia sét đánh xuống như thể đánh trúng đầu Tiết Ninh.

Việc xuyên sách này đúng là chế độ địa ngục.

May mà thời điểm nàng xuyên sách, nguyên chủ chưa thực sự làm ra chuyện xấu gì.

Tình hình hiện tại dù giống địa ngục, nhưng ít ra cũng còn hy vọng.

Dù quay lại Cô Nguyệt Phong, Tiết Ninh cũng không từ bỏ việc tiếp tục gửi truyền âm cho Tần Giang Nguyệt, nhưng như thường lệ mỗi lần đều bị từ chối.

Đêm đến, nàng trằn trọc không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Tần Giang Nguyệt đầy máu từ trên trời rơi xuống.

Ma Thần với hai chiếc sừng trên đầu, bóng dáng cao lớn có lẽ hơn hai mét, phía sau là đám ma quỷ nhảy múa, tiếng cười lạnh lùng kiêu ngạo ngay cả trong mơ cũng khiến nàng toát mồ hôi lạnh.

Tiết Ninh thở hổn hển tỉnh dậy, vỗ nhẹ vào ngực mình, từ đầu giường lấy ra phù truyền âm, thành thạo liên lạc với Tần Giang Nguyệt, như dự đoán lại bị từ chối.

Thực sự tức chết mất.

Truyền âm không qua, gửi thư càng không khả thi, cuối cùng không còn cách nào, giữa đêm Tiết Ninh lại chạy đến hồ sen nơi rùa thần nghỉ ngơi, vươn tay một cái, từ dưới đáy hoa sen kéo nó lên.