Huyền Giám Tiên Tộc

Chương 1

Chương 1: Sơ nhập dị giới

Lục Giang Tiên mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy cánh đồng trồng lúa, mơ thấy đao quang kiếm ảnh, mơ thấy tiên tông, nữ tử, hồ lớn.

“Đem 《Thái Âm Thổ Nạp Luyện Khí Quyết》và《Nguyệt Hoa Ký Yếu Mật Chỉ》giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng chỉ phế bỏ tu vi của ngươi.”

Một giọng nữ thanh lạnh vang lên bên tai, Lục Giang Tiên mờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ, nhưng không thể nhìn rõ gì cả.



“Rầm!”

Cảm giác rung lắc mạnh mẽ một lần nữa khiến Lục Giang Tiên giật mình tỉnh lại.

Những màu sắc kỳ dị lẫn lộn xuất hiện trong đầu, Lục Giang Tiên muốn mở mắt, muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể như bị ép chặt xuống giường, không chịu nghe lệnh của hắn.

Lúc này, một tia sáng trắng rực rỡ xuyên qua bóng tối dày đặc trước mắt, mặc dù bóng tối không ngừng kéo đến, nhưng tia sáng ấy vẫn đứng vững, như mặt trời vĩnh hằng bất biến.

Dày đặc chú văn vàng óng từ bên trong bắn ra, trải dài trong bóng tối và rải rác khắp bầu trời như những vì sao.

“Đẹp quá.” Lục Giang Tiên ngây ngốc nghĩ.

Cùng với chữ càng nhiều hơn, như đạt đến một giới hạn nào đó, hắn ấy nghe thấy tiếng lách cách như tiếng kính vỡ.

Thế giới, sáng lên.

Lục Giang Tiên nhìn thấy bầu trời xanh biếc như đại dương, rừng nguyên thủy rậm rạp vô biên, không xa là một cái hồ hình lưỡi liềm, ở hướng đó, một tia sáng trắng trượt xuống mặt hồ lấp lánh.

Phía dưới là một khu nhà nhỏ, mái lợp rơm và cánh đồng lúa mênh mông.

Trong góc nhìn xoay vần, hắn như một con én nhẹ nhàng bay qua làng nhỏ màu nâu vàng và khói lửa, băng qua dòng sông trong vắt.

Trong chớp mắt, Lục Giang Tiên nhìn thấy bóng của mình trong sông.

“Giống như một cái hình tròn, lấp lánh ánh sáng…” Lục Giang Tiên mơ hồ nghĩ, một loại linh cảm bất an mơ hồ nổi lên trong lòng:

“Mình đã không còn là con người sao?”

Xào xạc...

Cảm giác rung chuyển mạnh mẽ tái hiện, Lục Giang Tiên nhanh chóng chìm xuống dưới nước, dòng sông nhỏ không đủ sâu để giảm nhẹ tất cả lực tác động, vì vậy hắn nhẹ nhàng va chạm vào đá xanh dương ở đáy dòng sông.

Cái đập này khiến Lục Giang Tiên cảm thấy như bị người đấm một quả vào ngực, có chút tức ngực khó thở, lợi dụng dòng nước và sức đẩy từ lực va chạm ,Lục Giang Tiên ổn định mình lại, hắn nhanh chóng quay người ,đối diện với mặt trời chiếu sáng trên mặt hồ.

"Mình không phải là người đang thức khuya để sửa đổi kế hoạch mà trưởng phòng Lạ giao sao?"

Lục Giang Tiên yên lặng nhìn mặt trời trên sông, sóng nước cuồn cuộn chảy, khiến những vệt sáng dưới đáy nước không ngừng vặn vẹo.

Lặng lẽ nhớ lại quá khứ trong ký ức, Lục Giang Tiên đau đầu không ngừng, chỉ nhớ được mình kiệt sức ngã trên giường, khói thuốc và ánh đèn neon trong nhà trọ xuyên qua bên cạnh.

Mở một chai bia, ngồi trước bàn máy tính mờ ảo, cùng với cảm giác chóng mặt như trời quay đất xoay, cảm thấy tim đập nhanh, hơi thở dần khó khăn.

"Hình như mình... đã chết?" Ơ cái đệt....

"Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng về tương lai, không cần lo lắng về cuộc sống." không cần lo trưởng phòng La khó tính nữa rồi.

Có lẽ do áp lực đã kéo dài quá lâu, ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong tâm trí Lục Giang Tiên, thậm chí tâm trạng hắn còn có một chút phấn khích.

Nhìn quanh một chút, Lục Giang Tiên nhìn thấy những ngọn cây xanh thẫm với những rễ cây lơ lửng trên đầu, những chú cá nhanh nhẹn thỉnh thoảng bơi nhanh trên mặt nước và tiếng nước bắn tung tóe.

Lục Giang Tiên thở dài: “Chỉ là nếu cứ tiếp tục thế này thì hắn sẽ chán đến phát điên mất.”

Vì thế hắn ngơ ngác nhìn mặt trời từ trên đầu từ từ trượt xuống, hoàng hôn rực rỡ tràn ngập bầu trời, mặt nước dưới tán cây dần dần mờ đi.

Trong thời gian này, có hai con cá hiếu kỳ lượn quanh hắn, thậm chí có một con cua cố gắng lăn hắn ngược lại.

Cho đến khi mặt trăng di chuyển lêи đỉиɦ cây, ánh sáng trắng trải dài nhẹ nhàng trên mặt nước, Lục Giang Tiên hạnh phúc cảm nhận được một luồng không khí mát mẻ xâm nhập dưới đáy sông, mang theo một cảm giác thoải mái mơ hồ.

Nhìn thấy ánh trăng từng chút một tập trung phía trên cơ thể mình, tạo thành vầng trăng trắng nhợt nhạt như sống lại, Lục Giang Tiên kinh ngạc, tâm tình hoàn toàn thay đổi:

"Điều gì đây, hấp thụ tinh khí của mặt trời và mặt trăng sao? Trên thế giới này có thực sự có thần tiên, có phép thuật kỳ diệu, có yêu quái, có ma quỷ không?" Hắn giật mình nghĩ, "Vậy mà mình trở thành cái gì, một khí linh ư?"

Trong lòng Lục Giang Tiên dâng lên một cảm giác vừa tò mò vừa vui mừng, vầng trăng dường như đã tích tụ đủ sức mạnh để rơi xuống người hắn.

Hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh và rơi vào trạng thái thiền định tưởng chừng như đang ngủ nhưng không phải ngủ.

Không biết qua bao lâu, luồng không khí càng ngày càng loãng, Lục Giang Tiên chợt tỉnh lại, vầng trăng lưỡi liềm đã nhạt nhòa trên bầu trời, mặt trời lú ra khỏi ngọn cây, ánh nắng ban mai ấm áp lan tỏa trên mặt sông.

"Nhanh quá."

Lục Giang Tiên không khỏi cảm thấy vui mừng, sau khi cẩn thận cảm thụ, hắn phát hiện trong cơ thể mình quả thực có một luồng khí nhàn nhạt lượn lờ, xoay quanh mép tròn của cơ thể hắn chuyển động theo hình tròn.

Thậm chí khi Lục Giang Tiên ngưng khí tĩnh tâm cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một tấm gương màu xám xanh nằm yên lặng ở đáy sông, dưới thân trải đầy những viên đá màu sắc, vài con cá đang tìm kiếm thức ăn ở đáy sông…

Cua sông đang đào đất. Phạm vi có thể nhìn thấy cách toàn bộ cơ thể khoảng một mét, không rõ lắm, giống như chiếc TV màn hình dày mà hắn xem khi còn nhỏ.

"Đây chính là ta bây giờ." Lục Giang Tiên cười khổ, sau đó hắn cố ý điều khiển luồng khí dừng lại ở giữa gương, chiếc gương màu xanh xám phóng ra một tia sáng.

“Ngoài phát sáng ra, chẳng có tác dụng gì cả.”

"Trước hết, hãy hấp thụ ánh trăng, có thể sẽ có sự biến đổi." Lục Giang Tiên lên kế hoạch trong lòng, "Không biết vật liệu của chiếc gương này là gì, cũng không biết thế giới bên ngoài sẽ nhìn nhận như thế nào với một vật có trí tuệ, đừng bị tu tiên giả nào đó phát hiện tùy tiện diệt đi thần trí.”