Phượng Hoàng Cốt

Chương 2: Hồng An Tương Trang

Thể xác lại có dấu hiệu bài xích thần hồn.

Hồn phách Túc Hàn Thanh lên xuống, khi thì như được sống lại, khi thì giống như ngã về ngục Vô Gian, thần trí thanh tỉnh được một lát lại ngơ ngơ ngác ngác, giống như giấc mộng hoang đường.

Kiếp trước cũng như thế.

Trước sinh thần năm mười bảy tuổi, thập đại học phủ nhao nhao đưa bảng thϊếp đến Ứng Húc Tông, để Thiếu Quân lựa chọn toạ học cung tu đạo.

Không biết Thích Giản Ý rót cho y thuốc mê gì, y lại bỏ qua Văn Đạo học cung đứng đầu bảng, theo Thích Giản Ý miễn cưỡng chen vào Hàn Sơn học cung miễn cưỡng xếp thứ ba.

Người tu đạo, cảnh giới nhỏ xíu cũng có thể trở thành cái hố lớn.

Huống chi Văn Đạo học cung và Hàn Sơn học cung chênh lệch hai hạng, ai hơn ai kém vừa nhìn liền biết.

Từ Nam Hàm nghe hỏi, nổi trận lôi đình xông về Ứng Húc Tông ngăn cản.

Tính tình Túc Hàn Thanh ương bướng, Từ Nam Hàm lại là người nổi danh tính tình dữ dằn, hai người tranh chấp không thôi, náo loạn ầm ĩ.

Từ Nam Hàm gào thét ngất trời: “Ngươi có biết sau lưng ngươi có bao nhiêu người che cười ngươi vứt bỏ kho báu nhặt sỏi đá! Hàn Sơn học cung kia cần cái gì không có cái đó, sao có thể đánh đồng với Văn Đạo học cung? Trước khi sư tôn vẫn lạc, muốn ta chăm sóc tốt cho ngươi, ngươi đừng được đà lấn tới!”

Túc Hàn Thanh vẻ mặt không biểu tình: “… Sư tôn, sư tôn, trong miệng ngươi suốt ngày chỉ nhắc tới sư tôn tốt của ngươi. Hắn chỉ có một đồ đệ, ra vẻ đạo mạo trang nghiêm lại hận không thể bóp chết nhi tử thân sinh.”

Từ Nam Hàm cả giận nói: “Ai nói với ngươi những lời vô vị này?!”

“Không ai cả.” Túc Hàn Thanh nói, “Tự ta nhớ được.”

Từ Nam Hàm sững sờ: “Ngươi tự nhớ? Ngươi vừa ra đời giống như con gà non vậy, nhớ cái rắm!”

Túc Hàn Thanh giọng buồn buồn: “Tên khốn khϊếp cũng nhớ.”

Từ Nam Hàm bị dáng vẻ khó chơi này của y làm cho tức chết, quẳng lại một câu.

“Được được được, ngươi muốn đi cái học cung nào, về sau ta cũng không quản ngươi nữa!”

Túc Hàn Thanh khi đó nhỏ tuổi, hốc mắt ửng đỏ cũng không chịu thua: “Ta cũng không cần ngươi quản.”

Từ Nam Hàm tức giận phẩy áo bỏ đi.

Cuối cùng Túc Hàn Thanh vẫn đến Hàn Sơn học cung.

Văn Đạo tế tháng chín, đệ tử thập đại học cung tiến vào cấm địa lịch luyện, chẳng biết sao lại bị người ma tộc nguỵ trang trà trộn vào, tàn sát không ít tu sĩ chính đạo.

… Trong đó bao gồm cả Từ Nam Hàm.

Nghe tu sĩ may mắn sống sót nói, Từ Nam Hàm vì một gốc linh thảo có thể ức chế độc ‘Phụ cốt’ nằm sâu trong cấm địa mới có thể đơn độc gặp nạn không người giúp.

Từ Nam Hàm chết không toàn thây, thần hồn tiêu tán.

Hoàn toàn không quản y nữa.

Ứng Húc Tông thu liễm hài cốt Từ Nam Hàm, vội vàng hạ táng.

Trong cơn mưa to, Túc Hàn Thanh mơ màng đi gặp Từ Nam Hàm lần cuối, các đệ tử Ứng Húc Tông mặt đầy nước mắt đứng chắn trước mặt Túc Hàn Thanh, không muốn để y nhìn thấy quan tài.

Bạn sinh thụ hất mọi người ra, Túc Hàn Thanh chậm rãi đi đến nhìn vào bên trong quan tài.

… Chỉ một cái liếc mắt liền trở thành tâm ma cả đời không thể thoát ra của Túc Hàn Thanh.

Cỗ thi thể kia tàn tạ đến mức…

Thậm chí không nhận ra là Từ Nam Hàm.

Trong khoảnh khắc đó bạn sinh thụ tươi tốt hoá thành cành khô lá rụng.

Trong mộng cảnh, huyết vụ quấn lấy khí âm sát hoá thành quỷ không đầu, tứ chi như ác quỷ quấn quanh Túc Hàn Thanh, ngữ điệu ác ý vờn quanh bốn phương tám hướng.

“Tứ sư huynh chết thật thê thảm, sao ngươi có thể yên tâm thoải mái sống lâu như thế? Đến đây, cùng chết đi.”

“Sát tinh khắc chết sinh mẫu, hại chết sư huynh.”

“Đáng chém.”

Lệ quỷ mọc thành bụi, dắt lấy thân thể Túc Hàn Thanh từng tấc từng tấc kéo xuống dưới, giống như lần nữa kéo y xuống ngục Vô Gian tăm tối không ánh mặt trời.

“… Sư huynh!”

Túc Hàn Thanh giật mình tỉnh lại.

Tầng tầng lớp lớp rèm đen nhánh che chắn ánh nắng, thật giống như sắc trời ngục Vô Gian.

Tim đập như trống, Túc Hàn Thanh chưa tỉnh, thức hải hỗn độn, hoàn toàn không phân rõ mộng và thực.

“Sư huynh, sư huynh chết rồi.”

Túc Hàn Thanh y phục lộn xộn, thần trí mơ hồ ôm đầu gối co quắp trong góc, cắn đốt ngón tay trỏ, đồng tử tan rã: “Ta hại chết sư huynh…”

Ngón trỏ bị y cắn rướm máu, vị rỉ sét tràn ngập trong miệng.

Trong mộng khí âm sát và huyết vụ như bóng với hình, huyễn hoá thành vô số quỷ không đầu, chật ních chiếc giường âm u chật hẹp.

“Phần thi thể bị thiếu của Từ Nam Hàm ngươi tìm ra được chưa?”

“Vì áp chế độc Phụ cốt cho ngươi, hắn vứt bỏ mạng sống, nhưng cái ngươi trúng hoàn toàn không phải độc Phụ cốt.”

“Ha ha ha, đáng thương cho Từ Nam Hàm.”

Túc Hàn Thanh mặt mũi đầy nước mắt che tai, gần như bị ác ngôn làm cho tinh thần sụp đỏ, điên cuồng rít gào: “Im ngay! Im ngay…!”

Quỷ không đầu cười to, Túc Hàn Thanh chật vật ngã xuống giường, đầu gối đập vào mũi chân đau đớn khiến đồng tử tan rã bỗng nhiên thanh tỉnh.

Một tràng tiếng gào thét xé gió truyền vào tai, nháy mắt chấn vỡ đám quỷ không đầu quẩn quanh y.

Túc Hàn Thanh ngồi im một lúc lâu, ngơ ngác ngẩng đầu.

Có người luyện thương ở bên ngoài?

Tiếng xa lạ lại quen thuộc tựa như một sợi tơ, dẫn Túc Hàn Thanh vén rèm che trùng điệp lên, thất tha thất thểu đi ra nội thất.

Vừa rồi mượn thân xác này trung sinh, thần hồn vẫn chưa ổn định, y đi cùng tay cùng chân vài bước, lảo đảo suýt đập đầu xuống đất.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Đã là mười lăm tháng tám, một ngày trước sinh nhật Túc Hàn Thanh mười bảy tuổi.

Vẻ mê muội trên mặt Túc Hàn Thanh đã rút đi, y mờ mịt đẩy cửa.

Trong Hàn Mang Uyển, bạn sinh thụ nửa sống nửa chết, một nửa cành lá dài ướŧ áŧ xanh biếc đã khô héo, bị gió thổi qua liền rì rào rơi xuống đất.

Từ Nam Hàm một thân y phục đen, đang luyện thương trong viện.

Cây hắc thương vô cùng nặng, nằm trong tay Từ Nam Hàm lại nhẹ như không, mũi thương như ánh sao, quét những chiếc lá khô rải rác trên đất thành vòng xoáy.

Túc Hàn Thanh ngu ngơ nhìn.

Từ Nam Hàm đã đùa nghịch cây thương nửa canh giờ, dư quang liếc thấy Túc Hàn Thanh ra ngoài, hắn nhướng mày thu lại trường thương đi tới, thân hình như gió phút chốc đã lướt tới trước mặt Túc Hàn Thanh.

“Bang” một tiếng.

Từ Nam Hàm cầm thương chỉ thẳng vào mi tâm Túc Hàn Thanh.

Con mắt Túc Hàn Thanh nhìn thẳng vào hắn, không động đậy.

Thanh niên tuấn mỹ anh tư bừng bưng đầy mặt là vẻ trương dương cuồng vọng, Từ Nam Hàm cầm thương mà đứng, thân như tùng.

“Sao không tránh, choáng?”

Túc Hàn Thanh mờ mịt thật lâu: “Sư huynh?”

“Hử?” Túc Hàn Thanh cảm thấy không thú vị thu hồi thương, có lẽ là đã phát tiết một lần nên tâm tình không còn bạo giống hôm qua, lười biếng nói, “Rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, định nhận lỗi với sư huynh?”

Lời này hắn cũng chỉ nói ngoài miệng, kỳ thật trong lòng còn rõ hơn bất kì ai khác, muốn Túc Hàn Thanh nhận sai với hắn quả thật giống như mặt trời mọc từ đằng Tây, trên trời mưa đỏ, lời nói vô căn cứ.

Từ Nam Hàm đang chờ cãi nhau, đã thấy Túc Hàn Thanh như vừa tỉnh mộng, hít một hơi vừa sâu vừa dài, thậm chí âm cuối còn mang theo run rẩy liều mạng áp chế.

Y cúi mặt, hiếm khi thuận theo mở miệng, nghe kĩ dường như còn có hơi phát run.

“Sư huynh dạy rất đúng, Hàn Thanh biết sai rồi.”

Từ Nam Hàm: “…”

Cây thương Từ Nam Hàm tuỳ ý nắm trong tay suýt chút bay ra ngoài, trố mắt nửa ngày, không chút uyển chuyển: “Ngươi bị đoạt xá đấy à?”

Túc Hàn Thanh: “…”

Túc Hàn Thanh đứng dưới ánh mặt trời ngửa đầu nhìn Từ Nam Hàm, khuôn mặt đã lâu không gặp hiện ra bệnh sắc, gương mặt truyết trăng bị tờ giấy tuyên bị đốt cháy, từng trung tâm đốt ra huyết nhục dữ tợn.

Dường như Phượng Hoàng Cốt sợ ánh sáng, chỉ cần nhìn thấy ánh nắng nhất định sẽ bị thương.

Từ Nam Hàm đã sớm quen, thuần thục kéo y dưới mái hiên dùng linh lực chữa trị vết thương cho y.

Túc Hàn Thanh không nhúc nhích tuỳ ý Từ Nam Hàm loay hoay, vết thương bị ánh nắng đốt ra ẩn ẩn đau, lại khiến hắn mừng rỡ trước nay chưa từng có.

Đau là tốt.

Đau chứng tỏ không phải mơ.

Từ Nam Hàm chưa từng thấy dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của Túc Hàn Thanh, thấy vết thương được chữa trị khôi phục màu trắng tinh xảo, cong tay búng lên mi tâm y, cau mày nói: “Về sau nghe lời sư huynh?”

Mi tâm Túc Hàn Thanh đỏ lên, lại giãn mặt cười: “Nghe!”

Từ Nam Hàm cười nhạo: “Vậy nếu ta muốn ngươi đi Văn Đạo học cung thì sao?”

Sau khi nói xong liền hối hận.

Tính tình Từ Nam Hàm bướng bỉnh táo bạo, hôm qua sau khi đả thương Thích Giản Ý, thấy Túc Hàn Thanh tức thành như thế cũng cảm thấy chột dạ, nhưng chủ động cầu hoà hắn lại không làm được, vẫn luôn khó chịu đến tận bây giờ.

Nhưng nhìn thái độ thân mật của Túc Hàn Thanh, Từ Nam Hàm yên lặng nhẹ nhàng thở ra.

Hắn không dám bức Túc Hàn Thanh nữa, đang muốn nghĩ cách cho qua lời này thì thấy Túc Hàn Thanh không hề bài xích, vô cùng cao hứng nói: “Được, sư huynh muốn ta đi đâu ta liền đi đó!”

Từ Nam Hàm ngây người hơn nửa ngày, kinh ngạc nhìn y.

Kỳ lạ, lẽ nào thật sự bị đoạt xá?

Lúc này, một con chim khách đen đưa tin từ bên ngoài Hàn Mang Uyển bay tới, quen thuộc rơi xuống tay Từ Nam Hàm, miệng nói tiếng người.

“Tạ trưởng lão muốn ngài đi ngoài tông nghênh đón tôn trưởng.”

“Ai đến?”

“Hình như là Phật tu Tu Di sơn, ta nghe được Phạn Âm.”

Từ Nam Hàm gật đầu, hất tay để chim khách đen bay đi, quay người dặn dò: “Ta đi trước tông một chuyến, bạn sinh thụ của ngươi có dị dạng, tạm thời đừng động linh lực, chúng ta sẽ tìm y sư chẩn trị cho ngươi.”

Túc Hàn Thanh nhu thuận nói: “Được, ta nghe sư huynh.”

Từ Nam Hàm thuận tay xoa đầu Túc Hàn Thanh, quay người liền đi.

Chỉ là chưa đi được mấy bước hắn lại quay người tức giận nói: “Trước khi định học cung, nếu ngươi lại đem bảng thϊếp Hàn Sơn học cung về, ta quay lại liền đánh ngươi mười lần.”

Nói rồi lại thầm ảo não hắn lại nói nặng quá rồi.

Túc Hàn Thanh hoàn toàn không để ý, thậm chí còn vui vẻ chịu đựng, chạy đến nơi ánh nắng và bóng râm giao nhau thò đầu nhìn hắn: “Được, ta đợi sư huynh về.”

Từ Nam Hàm sửng sốt một chút mới nghênh ngang rời đi, trong lòng thầm nhủ thằng ranh con này hôm nay làm sao lại ngoan như vậy?

Giả vờ sao?

Túc Hàn Thanh chăm chú nhìn Từ Nam Hàm biến mất khỏi Hàn Mang Uyển, vẻ thuận theo trên mặt yên lặng biến mất.

Thảm kịch Văn Đạo Tế vào tháng chín đời trước như vẫn còn in rõ trong kí ức Túc Hàn Thanh, đời này chắn chắn sẽ không để Từ Nam Hàm gặp nguy hiểm nữa.

Bên tai truyền tới tiếng phiến lá chạm vào nhau loạt xoạt, Túc Hàn Thanh ngại phiền, đôi mắt hổ phách lãnh đạm nhìn bạn sinh thụ run lẩy bẩy trong viện.

Thu linh đã bứt toàn bộ rễ trong một đêm run rẩy trồng trong một góc Hàn Mang Uyển, những gân lá vàng dài hẹp lấp loé huyết quang.

Dường như e ngại Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh cười mắng: “Ngu xuẩn.”

Bạn sinh thụ càng run lợi hại hơn.

Túc Hàn Thanh cầm dù đi lên phía trước dán lòng bàn tay lên cành cây rót linh lực vào trong đó, bạn sinh thụ vốn dĩ xanh um tươi tốt như đột nhiên bị hút đi sinh cơ, chỉ trong nháy mắt phiến lá dài hẹp đột nhiên khô héo.

Làn gió nhẹ thổi qua, hàng ngàn hàng vạn phiến lá kho rơi từ đầu cành xuống, bay lả tả như một trận tuyết quái lạ.

Lá khô điên cuồng rơi xuống.

Bạn sinh thụ yên lặng không một tiếng động hoá thành dây leo giương nanh múa vuốt khoác lên vai Túc Hàn Thanh, biểu hiện tư thế phòng thủ.

Túc Hàn Thanh cầm dù đứng dưới bầu trời lá khô, sắc mặt tái nhợt bờ môi lại đỏ thắm, giống như tinh quái khát máu.

“Đi tìm Khôn Dư Lục trong Tàng Thư Các Ứng Húc Tông, tìm xem có ma tộc tên ‘Sùng Giác’ không.”

Bộ rễ theo mệnh lệnh của Túc Hàn Thanh mà động, tranh nhau chen lấn ra bốn phương tám hướng, chiếm cứ đất xốp bùn hoặc là núi đá rắn, nháy mắt đã trải rộng toàn bộ Ứng Húc Tông.

Sợi rễ lan ra bốn phía tựa như mặt biển yên tĩnh tuôn chảy.

Túc Hàn Thanh trở về phòng.

Cành khô treo ngược cây dù dưới mái hiên, ánh nắng chiếu rọi bóng tre trên chiếc ô trên cửa sổ như được vẽ bằng nhiều lớp lưới cửa sổ trang nhã.

Trên bàn nhỏ cạnh giường đặt một chiếc đèn lưu luy hình nhánh cây, bên cạnh còn có ván cờ dang dở.

Túc Hàn Thanh nghĩ nửa ngày mới nhớ ra cây đèn lưu luy này là hôm qua Thích Giản Ý tặng cho y làm quà sinh nhật.

Thích Giản Ý…

Cái tên này vừa xuất hiện, tim Túc Hàn Thanh bỗng nhiên tuôn ra một cơn nóng khó khống chế.

Cũng không phải là hận, mà là một loại bức thiết ỷ lại không có nguyên do.

Túc Hàn Thanh vung tay áo, lòng bàn tay khẽ vỗ lên cổ tay, một bông tuyết đỏ tươi xuất hiện.

… Đây là hôn ước mà cha ruột y, Túc Huyền Lâm lập với Hàn Sơn phái khi y còn nhỏ, gọi là “Hồng Ấn Khế”.

Túc Hàn Thanh muời bảy tuổi chưa từng rời khỏi Hàn Mang Uyển, xem trọng hôn ước và ỷ lại như ái mộ, tuỳ theo Thích Giản Ý dẫn y đến con đường không lối về.

Kiếp trước khi Thích Giản Ý cướp đi di vật tu di giới của Túc Huyền Lâm từ trong tay y, muốn giải “Hồng Ấn Khế”, nhưng cái hôn ước này quá mức ngang ngược, trừ khi một trong hai người bỏ mình mới có thể cắt đứt linh kế.

… Cho nên Thích Giản Ý mới vội vã đánh Túc Hàn Thanh xuống ngục Vô Gian.

Sa đoạ ngục Vô Gian, bị Thiên Đạo chán ghét mà vứt bỏ, đương nhiên “Hồng Ấn Khế” cũng sẽ tiêu tán.

Túc Hàn Thanh vuốn hoa văn Hồng Án Khế trên cổ tay, bạn sinh thụ đã rút về, mở rộng dây leo quấn qunh eo hắn.

“Sao rồi?”

Những sợi dây leo tráng như long tu ngưng tụ thành một hàng chữ trên bàn cờ.

“Ma tộc không có tên Sùng Giác.”

Khôn dư đồ ghi chép cuộc đời vô số người trên thế gian, dù là người buôn bán nhỏ cũng có tên, Sùng Giác là người ma tộc, không có khả năng không tìm được.

Túc Hàn Thanh cau mày, hào hứng: “Không phải ma tu?”

Tên Sùng Giác kia là loại phá thiên diệt phật trời sinh, sao có thể không phải ma tộc?

Túc Hàn Thanh đang muốn để tụ linh đi xem danh mục yêu tộc, Trường Không đã bưng thuốc đi vào, cau mày nói: “Thiếu Quân, bên ngoài… A! Sao bạn sinh thụ của ngài lại trọc rồi?!”

Túc Hàn Thanh không đáp, thuận miệng nói: “Thế nào?”

Trường Không chỉ cho là nguyên nhân dị động tối hôm qua, cũng không hỏi nhiều, bĩu môi: “Thích thiếu gia Hàn Sơn tông đến.”

Hàn Sơn tông ngấp nghé di vật Tiên Quân trong tay Túc Hàn Thanh đã lâu, muốn dỗ y đến địa giới của mình, đương nhiên sẽ làm việc tốt.

Hôm qua thấy Túc Hàn Thanh muốn đến Hàn Sơn học cung, lại bị Từ Nam Hàm phá hỏng, con vịt đã đến miệng làm sao Thích Giản Ý chịu dễ dàng buông tha.

Túc Hàn Thanh dừng động tác, hồi lâu mới lộ ra nụ cười, y nâng má, tay trái cầm một con cờ đen tuỳ tiện ném đi.

Cờ đen xoay mấy vòng rồi rơi xuống, nháy mắt phá vỡ tử cục trên bàn cờ.

“Được.” Túc Hàn Thanh cười tỉm tỉm nói, “Mời Thích thiếu gia đến một lần.”