Cố Vô Cẩn nhìn cô dò hỏi: "Muốn tôi tiễn em sao?".
"Có thể chứ? " Kỷ Hoài Hương nhìn xuống chân mình, đôi mắt trong veo sáng ngời.
“Em nghĩ xem?”.
“Tiễn con gái về, đảm bảo an toàn cho người ta mới xứng đáng là một quý ông. Anh Cố, tôi thấy anh rất phong độ đó”.
Cố Vô Cẩn đứng dậy, nhướng mày mỉm cười, trông càng đẹp trai hơn, với vẻ mặt thanh tú, "Tôi chỉ vì em nấu cơm ngon mà thôi, đi thôi”.
Kỷ Hoài Hương đi phía sau lưng Cố Vô Cẩn, người đàn ông đi phía trước rất nhanh, chân cao chân thấp càng rõ ràng. Ánh mắt cô tối sầm, Kỷ Hoài Hương mở miệng: “Anh cố, đợi tôi với, anh đi nhanh quá, tôi không theo kịp”.
Cố Vô Cẩn quay lại nhìn vào khoảng trống cách cô hai mét, cau mày nói: "Em là rùa đen à? Hay là thằn lằn?”.
"Anh có thể đi chậm một chút được không?” Kỳ Hoài Hương tính tình rất tốt.
Cố Vô Cẩn đứng nhìn cô nửa ngày, thả chậm bước chân, bước chân khập khiễng không rõ ràng nữa.
Hai người đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa, khiến người qua đường khó có thể bỏ qua. Kỷ Hoài Hương tự giác mà đi tới phía sau, mở cửa xe ra.
“Ngồi phía trước.” Cố Vô Cẩn ngăn cô lại.
Kỷ Hoài Hương nắm chặt tay nắm cửa, cười cười: “Tôi, tôi ngồi phía sau là được rồi, đằng sau an toàn”.
"Tôi không phải là tài xế" Giọng nói của Cố Vô Cẩn lạnh lùng.
Kỷ Hoài Hương liếc nhìn chiếc dây kéo đã được kéo lên cao nhất rồi đóng cửa sau lại đi về phía trước. Cô đang ngồi ở ghế phụ nhưng toàn thân gần như dán vào cửa xe.
Cố Vô Cẩn khởi động xe, dường như không cảm nhận được sự khẩn trương của cô gái: "Lạnh à?".
“Hửm?” Kỷ Hoài Hương lắc đầu, "Không phải a...".
“Trông em hận không thể đem mình co lại sát cửa, tôi còn tưởng điều hòa bật quá thấp chứ”. Cố Vô Cẩn đong đưa tay lái, tay áo trắng kéo lên nửa chừng, lộ ra nửa cánh tay của mình, khuôn mặt thanh tú, đôi mày thanh tú, khuỷu tay rắn chắc.
"Không phải. " Kỷ Hoài Hương cắn môi, tầm mắt nửa buông thõng.
“Vậy em đang trốn cái gì?” Anh hỏi.
Kỷ Hoài Hương nắm chặt bàn tay còn lại của mình, bối rối liếc nhìn Cố Vô Cẩn, không nói gì. Hai người mới rời đi không bao lâu, cô lo lắng đối phương sẽ ngửi thấy mùi lạ, hơn nữa cô cũng không chắc tối qua áo khoác của mình có phải là anh cởi không.
Trong xe nhất thời im lặng, chiếc xe màu đen lái tới cửa đại học S mới dừng lại.
“Anh Cố, đến nơi rồi”.
“Ừm”.
Kỷ Hoài Hương nắm lấy tay nắm cửa xe nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt Cố Vô Cẩn, cô cắn môi, cảm thấy có chút lo lắng, nếu anh phát hiện ra cô có mùi hôi thì sao. Anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Có phải là sẽ ghét bỏ cô không?.
“Em còn có việc gì?” Cố Vô Cẩn nghiêng đầu đến.
Kỷ Hoài Hương nhìn vào mắt anh hỏi: “Anh Cố, em có thể kết bạn với anh không” Cô lập tức nói thêm: “Khi điều chế nước đến các bước sau, có khả năng là cần nhờ đến anh”.
Cố Vô Cẩn lấy ra điện thoại, mở ra mã hai chiều để cô quét.
“Em quét đi”.
“Có thể”.
Cô chọn thêm bạn bè với Cố Vô Cẩn, trông thấy avatar của anh là một cậu bé trong phim hoạt hình mặc quần yếm màu xanh , sắc mặt hơi lạnh lùng.
Đôi môi đỏ mọng của Kỳ Hoài Hương chợt nhếch lên, vẻ căng thẳng vừa rồi biến mất. Cô mở cửa xe nhấc điện thoại lên: "Anh Cố , em sẽ liên hệ với anh sau, hẹn gặp lại".
Trong ký túc xá chỉ có Quý Đông Tình , cô ấy có chút kinh ngạc khi thấy Kỷ Hoài Hương trở về.
"Hoài Hương, cậu cuối cùng cũng đã trở về?".
"Làm sao vậy?" Kỷ Hoài Hương đi tới phía bên kia bàn, cầm ly lên rót một cốc nước.
"Đêm qua lúc rời đi, chúng tớ mới phát hiện cậu không có ở đó. Chúng tớ đều lo lắng, chúng tớ cứ tưởng... tưởng rằng cậu bị người ta mang đi” Quý Đông Tình trong mắt tràn đầy lo lắng, giọng điệu hơi nhanh.
"Ừm , tớ đã khiến cho các cậu lo lắng rồi".
Kỷ Hoài Hương để điện thoại di động lên bàn, đêm qua cô cũng cầm theo, lúc này điện thoại di động của cô không đổ chuông đến một lần, càng không có một tin nhắn nào là quan tâm đến cô. Cô cảm nhận sâu sắc rằng đôi khi, khi đối mặt với người không thích mình, không cần vạch trần những lời nói dối của người khác cũng là một đức tính tốt.
Mà cô, là một cô gái xinh đẹp và đức hạnh và tốt bụng.