Trong khai giảng, có rất nhiều màn biểu diễn của sinh viên đại học năm thứ nhất, tất cả các câu lạc bộ đều xếp quầy hàng hướng phía tiệm cơm, các học trưởng, học tỷ nhiệt tình phát tờ rơi cho sinh viên năm nhất báo danh tham gia vào câu lạc bộ.
“Cảm ơn học trưởng, em sẽ về suy nghĩ thêm” Kỷ Hoài Hương cầm lấy đơn tuyên truyền, lần nữa từ chối lời mời của đối phương.
“Hoài Hương, chúng tớ ở đây”.
Trước CLB vũ đạo, Lâm Hiểu Tuyền vẫy tay với Kỷ Hoài Hương.
Kỳ Hoài Hương nhìn thấy ba người bạn cùng phòng ở đó liền bước tới.
“Hoài Hương, cậu đã báo danh tham gia CLB nào chưa?” Giang Vịnh Điềm nhìn thấy Kỷ Hoài Hương đang cầm trên tay rất nhiều đơn tuyên truyền.
“Vẫn chưa, các cậu định vào CLB nào?”.
Lâm Hiểu Tuyền ở một bên điền đơn rồi đưa cho chị gái trong đội vũ đạo, cô nói: “Tớ và Đông Tình đều báo danh tham gia CLB vũ đạo, Hoài Hương, cậu muốn tham gia chung với bọn tớ không”.
Trên mặt Quý Đông Tình hiện lên một nụ cười ôn hòa, “Hiểu Tuyền, Hoài Hương không biết nhảy, gia nhập đội vũ đạo sẽ bị thua thiệt”.
“A..., đúng là khiêu vũ cần có kiến thức căn bản, vậy cậu có muốn tham gia CLB khiêu vũ không?”.
Kỷ Hoài Hương không để ý tới, “Tớ sẽ không”.
“Cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại không biết nhảy” Lâm Hiểu Tuyền cảm thấy có chút lãng phí tài nguyên, một cô gái xinh đẹp như Kỷ Hoài Hương nếu khiêu vũ thì sẽ khiến cho người ta điên cuồng.
Quý Đông Tình vui vẻ nói: “Mỗi người sẽ có một sở trường riêng, hoàn cảnh gia đình cũng sẽ ảnh hưởng đến sở thích cá nhân, đây là điều hiển nhiên, không có gì đáng tiếc. Đúng không, Hoài Hương?”.
Lâm Hiểu Tuyền vẻ mặt đồng cảm, Giang Vịnh Điềm đứng tại một bên cúi đầu xem điện thoại.
Kỷ Hoài Hương khẽ gật đầu, “Đối với cậu, thiên phú là trời cho, gia đình thì không thể lựa chọn, ngay cả dung mạo cũng là trời cho”.
Quý Đông Tình đặc biệt chú trọng đến ngoại hình, từ trước đến nay cô rất hài lòng với vẻ ngoài của mình, thanh lịch, dịu dàng và nhã nhặn khiến các chàng trai muốn tiến đến bảo vệ cô. Nghe Kỷ Hoài Hương nói lời này, ánh mắt của cô rơi vào khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt của đối phương, cô chán ghét cái vẻ đẹp trời cho này.
Cô đang định nói thêm gì đó thì thấy Kỷ Hoài Hương nhận điện thoại.
Màn hình điện thoại hiện lên là cuộc gọi từ một người lạ: "Xin chào, ai vậy ạ?".
Đầu bên kia im lặng, Kỷ Hoài Hương tưởng đây là trò đùa dai thì đầu bên kia nói: “Là tôi”. Giọng nam trầm sâu xuyên qua màng nhĩ qua điện thoại. quanh quẩn không tiêu tan.
Kỷ Hoài Hương dùng đầu ngón tay nắm chặt điện thoại, tai nóng bừng, cô hạ giọng, giả vờ bình tĩnh: “Anh là ai?”.
"Cố Vô Cẩn! " Giọng nam cao vài phần, cũng lạnh vài phần.
“A..., Thì ra là Cố tiên sinh, có chuyện gì vậy?” Đôi mắt đen láy của Kỳ Hoài Hương lặng lẽ nhìn cây xanh phía xa, trong trẻo lại động lòng người.
“Hiện tại cô đang ở đâu?”.
“Anh muốn tới tìm tôi à?” Kỷ Hoài Hương có chút kinh ngạc, đôi mắt đen sáng lên, cô liếc nhìn bốn phía, "Tôi đang ở gần tiệm cơm bày quầy bán hàng”.
“Đứng tại đó đợi tôi” Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.
“Hoài Hương, làm sao vậy?” Lâm Hiểu Tuyền nhìn thấy cô sau khi nhận được điện thoại, khóe miệng cong lên, vẻ mặt vui vẻ, rõ ràng đã xảy ra chuyện tốt gì đó.
“Không phải là bạn trai gọi đến chứ?” Quý Đông Tình trêu ghẹo.
Kỷ Hoài Hương lắc đầu, “Bạn của tớ một lát nữa sẽ đến tìm”.
“Như vậy à..., vậy bọn tớ đi ăn cơm trước đây”.
‘Ừm, các cậu đi trước đi”.
Kỷ Hoài Hương đứng dưới bóng cây bên cạnh nhìn quanh, ở đây có quá nhiều người, cô lo lắng Cố Vô Cẩn không tìm thấy mình.
Buổi trưa, mặt trời treo cao trên trời, ánh nắng gay gắt đến nhức nhối, cây cối dưới đất không còn sức cúi đầu, mặt đường xi măng của đường chính phủ một lớp nắng nóng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, đến việc đi bộ cũng khiến bàn chân nóng lên.
Khi Cố Vô Cẩn đi vào tiệm cơm bên này, từng quầy hàng đầy ắp người. Nhìn một vòng, ánh mắt anh nhanh chóng rơi vào bóng người dưới bóng cây. Thời tiết quá nóng, hai má của cô ửng hồng lên, làm cho người khác không khỏi nhìn đến.
“Cô không thấy nóng sao?”.
Trên người cô gái vẫn mặc một cái áo khoác trắng.
“Cố tiên sinh” Kỷ Hoài Hương quay đầu lại, liền trông thấy Cố Vô Cẩn đứng cách đó không xa, “Nóng quá... Nóng quá”.
Kỷ Hoài Hương túng quẫn đỏ mặt, cô cũng biết trời nóng mà còn mặc áo khoác thật sự rất kỳ quái.
Cố Vô Cẩn không hỏi thêm nữa, đưa bình giữ nhiệt trong tay ra, "Đây là canh gà, cầm lấy".
Kỷ Hoài Hương sững sờ nhận lấy, thụ sủng nhược kinh "Cái này...".
“Bà ngoại bảo tôi chưa cho cô”.
Vẻ mặt Cố Vô Cẩn có chút thiếu kiên nhẫn, sáng nay bà ngoại gọi đến bảo anh về nhà, thật không ngờ là bà muón anh đưa canh cho Kỷ Hoài Hương, nói cái gì mà cô bé một thân một mình ở tại thành phố S thật đáng thương, tiện thể để anh hỏi thăm việc điều chế nước hoa có tiến triển gì không.
Kỷ Hoài Hương không ngờ Trầm lão thái thái lại quan tâm mình nhiều như vậy, cô cầm lấy bình giữ nhiệt, phảng phất cảm nhất được độ ấm bên trong, “Phiền anh Cố giúp tôi nói lời cảm ơn Trầm lão thái thái nhé”.
Lúc này, điện thoại của Cố Vô Cẩn vang lên, anh cầm lên xem, “Không cần đâu, cô có thể tự mình nói cảm ơn” Nói xong, anh ấn nút trả lời, đưa điện thoại di động cho Kỷ Hoài Hương.
“Cháu ngoại ngoan, cháu đã đem canh cho Hoài Hương chưa...?” giọng nói khàn khàn của Trầm lão thái thái vang lên.
Kỷ Hoài Hương ngẩn người, trả lời ngay: "Trầm lão thái thái, con đã nhận được canh rồi, cảm ơn bà nhiều ạ, còn làm phiền đến anh Cố nữa”.
“Ai nha, là Hoài Hương à... Con không cần khách khí như vậy, lão thái thái còn muốn nhờ con làm việc, đưa canh cho con không là gì cả, hơn nữa cháu ngoại ta cũng học đại học S, một chút cũng không phiền toái, có gì khó khăn thì cứ nhờ thằng bé giúp đỡ...”.
“Dạ vâng ạ...”.
"Tốt... ".