Điều Hương Sư Sủng Bạn Trai

Chương 2

Cổng chính của đại học S được xây dựng theo hình bán nguyệt hướng về phía nam với niềm tin hướng về mặt trời và một tương lai tươi sáng. Tấm biểu ngữ chào đón sinh viên được treo cao phía trên cổng, cách cổng vào không xa một số điểm đón tân sinh viên đã được dựng lên, các học trưởng, học tỷ đều mặc đồng phục tình nguyện màu đỏ chỉ đường cho tân sinh viên. Bốn phía xôn xao các sinh viên năm nhất kéo vali và ba lô về phía cổng trường.

Kỷ Hoài Hương kéo vali trắng nhìn sang cổng chính, cảm thán khi mình đã lại trở lại học viện đào tạo điều chế nước hoa nổi tiếng nhất cả nước.

"Học muội, em có cần giúp đỡ không?" Một chàng trai cao gầy mặc đồ tình nguyện viên đi đến trước Kỷ Hoài Hương.

Kiếp trước cô đã học ở ngôi trường này bốn năm mỗi chỗ đều rất quen thuộc, vốn muốn từ chối sự giúp đỡ của đối phương nhưng đến miệng lại dừng lại: "Học trưởng, xin hỏi khoa hương liệu tinh dầu báo danh ở đâu ạ?".

Giang Khải Nguyên âm thầm kích động.

"Học muội là người của khoa hương liệu à" anh nhiệt tình muốn bước tới giúp Kỷ Hoài Hương xách vali: "Để anh dẫn em đến đó".

Kỷ Hoài Hương lùi lại vài bước, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nàng nở nụ cười: "Cảm ơn học trưởng em có thể tự mình đến được, có thể cho em biết đường đến đó đi hướng nào không?".

Giang Khải Nguyên tiếc nuối nói: "Đi đến cuối đường rẽ phải, sau đó em sẽ thấy bảng hướng dẫn".

"Em hiểu rồi, cảm ơn học trưởng" Kỷ Hoài Hương xách hành lý tiếp tục đi về phía trước

"À sư muội" Giang Khải Nguyên nhịn không được nhắc nhở "Khi tân sinh viên khoa hương liệu đến báo danh thì phải làm bài khảo thí đó".

Kỷ Hoài Hương kinh ngạc, khảo thí ?

Kiếp trước khi cô báo danh là trực tiếp làm thủ tục nhập học mà không qua bất kỳ bài kiểm tra nào, sao bây giờ lại khác với trước đây?

"Ừm... học muội em không cần lo lắng đâu, đây chỉ là bài khảo nghiệm đơn giản thôi" nhìn vào đôi mắt long lanh đen láy ngấn nước khi tập trung suy nghĩ của cô, hắn nhịn không được lên tiếng an ủi.

"Được, em biết rồi" Kỷ Hoài Hương nhìn anh một cách biết ơn.

Dáng người mảnh mai cao gầy dần dần biến mất Giang Khải Nguyên nhìn một hồi lâu mới định thần lại, thật không ngờ một nữ sinh xinh đẹp như vậy lại đến từ khoa hương liệu tinh dầu, ở đó toàn là một đám biếи ŧɦái đam cuồng hóa học.

Đại học S có diện tích rất lớn, đi dọc theo đường thẳng cũng phải tốn mười phút. Hai bên đường trồng cây Giáng Hương toàn thân xanh tươi cành lá rậm rạp, khi gió thổi nhẹ lá cây run rẩy không ngừng, hương thêm dịu lan tỏa tươi mát trong lành thấm vào tâm can.

Kỷ Hoài Hương rất nhanh đã đi đến nơi báo danh của khoa hương liệu tinh dầu, hành lang ở đó đã có một hàng dài người xếp hàng.

"Sao tân sinh viên lại phải làm bài kiểm tra chứ? Tớ còn chưa chuẩn bị gì cả" một cô gái tóc ngắn cau mày nói chuyện với bạn gái bên cạnh.

"Cậu chuẩn bị cũng vô dụng, cũng không phải là thi viết. Tớ nghe nói nhà trường sẽ dựa vào bài thi này mà chia lớp".

"Sao không dựa vào thành tích thi tốt nghiệp trung học chứ..."

Kỷ Hoài Hương nghe được hai người nói chuyện có chút kinh ngạc, kiếp trước cô phân lớp dựa trên điểm số cũng không có cuộc thi chia lớp này, xem ra kiếp này không phải cái gì cũng giống kiếp trước. Kỷ Hoài Hương không do dự quá lâu, dù sao lần này cô cũng không có ý định đi theo con đường kiếp trước.

Không khí trong phòng thi có chút yên tĩnh, căng thẳng đến mức không ai dám hít thở mạnh.

Đối mặt với năm vị giáo sư trước mặt tân sinh viên hết sức căng thẳng, cầm chai chất lỏng cuối cùng lên, ngửi xong do dự một chút mới nói: "Là cam quýt và hoa hồng".

Giáo sư ngồi bên trái nói: "Em có thể ra ngoài".

Tân sinh viên đặt chai chất lỏng xuống bất đắc dĩ bước ra khỏi phòng thi, nhìn biểu hiện của giám khảo thì biết mình đã trả lời sai.

"Vừa rồi sinh viên trả lời được ba câu, xem như không tệ. Đã phỏng vấn gần một nửa sinh viên rồi các em ấy như tờ giấy trắng vậy, trình độ hầu như đều giống nhau. Nghiêm giáo sư, hai mươi học sinh trong lớp của ông đều rất giỏi, nhưng họ lại không giỏi trong thực hành…” một nữ giáo sư nhịn không được nói.

Ngồi ở giữa là vị giáo sư có thâm niên, ông nhếch mi gạch một đường ngang trên danh sách rồi xóa tên ""Gấp cái gì, bên ngoài không phải còn một nửa tân sinh viên à?".

Nữ giáo sư cứng lại, cô lo lắng những hạt giống tốt đều bị ông ấy chọn hết.

"Chào các giáo sư, em là sinh viên năm nhất Tưởng Mộng Vãn".

Lần này là một nữ sinh bước vào, ngoại hình xuất sắc và biểu hiện tự tin của cô khiến một số giáo sư âm thầm gật đầu.

"Ở trước mặt em là một vài chai chất lỏng, em cần phân biệt ra mùi của chúng".

Nghe vậy, Tưởng Mộng Vãn cong môi... Cô đi đến chiếc bàn dài, cầm chai đầu tiên lên, đặt trước mũi một khoảng nhất định, tay còn lại nhẹ nhàng phe phẩy, không quá hai giây, “Có mùi chanh và hoa anh đào.”

Nữ giáo sư khẽ gật đầu.

Tưởng Mộng Vãn cầm chai thứ hai lên, không cần suy nghĩ liền thốt lên: “Cam quýt, dâu tằm và hoa nhài.”

Nữ giáo sư lại gật đầu một cái, lông mày giãn ra.

"Chai này là cây cỏ, cây gỗ, cây đào" Tưởng Mộng Vãn trước sau thần thái vẫn ôn nhu tràn đầy tự tin, mũi của cô có thể phân biệt được năm trăm loại hương liệu, một bài kiểm tra đơn giản như vậy căn bản không làm khó được cô.

Nghiêm giáo sư thấy cô ấy có thể phân biệt toàn bộ năm chai mới chậm rãi nói: "Bên này còn hai chai là dự phòng, em thử phân biệt xem".

Tưởng Mộng Vãn phối hợp cầm lên một lọ tay nhẹ phe phẩy mùi hương tươi mát thanh nhã tràn ngập, giọng nói khẳng định trả lời: "Là thanh tùng, thanh mang, hoa hồng, đàn hương".

Nữ giáo sư rất hài lòng, có vẻ như nữ sinh này đối với mùi hương rất quen thuộc.

"Em có thể ra rồi" Nghiêm giáo sư nói.

"Cảm ơn cáo vị lão sư" giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, Tưởng Mộng Vãn quay người lại vẻ mặt lễ phép hiện rõ.

Sau khi cô ấy rời khỏi phòng, nữ giáo sư nóng lòng nói: "Nghiêm giáo sư, hạt giống tốt như vậy nếu thầy không nhận thì hãy để cho tôi".

Chỉ sợ nữ sinh này là người ưu tú nhất trong số các sinh viên, cô không muốn bỏ lỡ. Trong số một trăm sinh viên, chỉ cần dạy ra được một điều hương sư xuất sắc thì cô sẽ là một giáo sư xuất sắc, thành công.

Nghiêm giáo sư viết gì đó trong danh sách, người này không chỉ quen thuộc với nước hoa mà còn có khứu giác rất nhạy bén, quả thực rất ưu tú. Ông đặt bút xuống, mỉm cười: "Đối với cô mà nói em ấy là một hạt giống tốt, càng nên được phân vào lớp trọng điểm.”

Thời gian kiểm tra không dài, không lâu sau khi cô gái được xếp trước Kỷ Hoài Hương bước vào phòng thi cô bước ra với vẻ mặt đáng thương, tình thế rõ ràng không tốt chút nào. Những người xếp hàng chờ phía sau nhìn thấy thì nghĩ rằng bài thi rất khó.

Không khí trong phòng thi vô cùng nghiêm túc, năm vị giáo sư ngồi ở chiếc bàn dài nhìn Kỷ Hoài Hương với vẻ mặt không hề thay đổi.

"Thưa các lão sư, em là sinh viên năm nhất khoa hương liệu tinh dầu Kỷ Hoài Hương".

Kỷ Hoài Hương chậm rãi nói, câu chữ rõ ràng. Ngoại hình của cô đẹp đến chói mắt, giọng nói thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng dịu dàng, âm cuối còn mang theo cảm xúc, một khi nói nhanh giọng nói của cô không những mềm mại mà còn hết sức quyến rũ giống như đang làm nũng, điều này làm cho cô rất phiền nhiễu.

Cô liếc nhìn các giám khảo có mặt và nhận ra họ đều là những giáo sư quyền lực nhất khoa. Đặc biệt là Nghiêm giáo sư ngồi ở giữa, ông là người giữ vị trí đầu não ở nước Z và là điều hương sư tốt nghiệp ở Grass từ nước F, ông là người đứng đầu ngành hương liệu trong nước. Kiếp trước ông là giáo sư của cô, hy vọng lần này cô cũng có thể đưỡc Nghiêm giáo sư chỉ dạy.

Nữ giáo sư nhìn Kỷ Hoài Hương đang mặc áo khoác dài thì không nói thêm, trực tiếp cho cô bắt đầu phân biệt mùi hương trong chai.

Không gian quá yên tĩnh có chút áp lực, phảng phất không khí cũng lưu động cũng chậm lại. Kỷ Hoài Hương thần thái tự nhiên ngửi chai đầu tiên: "Đây là chanh cùng cây hoa anh đào". Lập tức cầm chai thứ hai lên, nhẹ nhàng ngửi: "Cam quýt, quả dâu cùng cây hoa nhài..."

"...Cỏ xanh, cây mộc hương, bồ đào non nớt".

Chưa đầy một phút Kỷ Hoài Hương đã trả lời đúng hết, Nghiêm giáo sư híp con mắt lại, một tia sáng hiện ra "Còn có chai này, em thử phân biệt xem" ông chỉ vào chai mà vừa rồi Tưởng Mộng Vãn không thử ngửi qua.

Kỷ Hoài Hương làn da trắng nõn lại cực kỳ nhỏ nhắn, ngón tay thon dài cầm chiếc lọ lên, khua miệng chai, hương thơm ngọt ngào lan tỏa: "Cam, hương thảo, hoa tường vi, xạ hương." Nói xong, đôi mắt đen của cô ấy nhướn lên lẳng lặng nhìn năm vị giám khảo đang chờ đợi kết quả.

Nghiêm lão sư cầm bút, bàn tay run run vẽ một vòng tròn lên trên danh sách, sau đó nói: "Em có thể ra ngoài rồi”.

"Cảm ơn các vị lão sư".

Khoảnh khắc cửa được đóng lại, thần sắc trên mặt Nghiêm lão sư không thể che giấu được "Không tệ, rất tốt".

Nữ giáo sư khó hiểu nhìn hắn: "Nghiêm giáo sư hình như rất hài lòng với biểu hiện của sinh viên này?"

"Đúng vậy".

Giọng nói của Nghiêm lão sư có vài phần phấn khích, các giáo sư khác có thể không biết, thực tế cả hai lọ dự phòng đều là mùi hoa tường vi, tuy nhiên mùi hoa tường vi và hoa hồng rất giống nhau thường dễ bị nhầm lẫn. Chỉ những người có chiếc mũi nhạy bén mới nhận ra sự khác nhai của chung, hoa tường vi có chút ngọt ngào hơn

Vừa rồi cô bé tân sinh viên này đã chỉ ra chính xác bồ đào non nớt, cũng chỉ ra mùi thơm ngọt kia chính là hoa tường vi. Những giáo sư ở đây kể cả ông nếu không có công thức điều chế, dù ngửi ra mùi bồ đào cũng khó phân biệt được đó là non hay chín.

Cô bé này có khứu giác rất nhạy bén.

Ký túc xá của đại học S là ký túc xã nhỏ dành cho bốn người, cây lá luôn xanh tươi, môi trường sống khá tốt, đây là một trong những lý do khiến nhiều sinh viên muốn trúng tuyển vào đại học S. Thi xong, Kỷ Hoài Hương làm thủ tục nhập học và lấy chìa khóa ký túc xá.

"Phì!" Nam sinh đá mạnh vào cành cây, cơn đau khiến hắn nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt tức giận "Cái tên phết vật Cố gia kia, nếu không phải nhờ gia thế của nó, lão tử sớm muộn gì cũng gϊếŧ chết hắn".

"Haiz, tôi nói cậu sao tức giận như vậy làm gì, cũng đâu phải lần đầu cậu bị thua thiệt" Một nam sinh khác ngậm điếu thuốc dựa vào cành cây "Hơn nữa một phế vật mềm yếu, Cố gia đối với hắn đã bỏ mặc mặc kệ khiến hắn coi trời bằng vung, cậu so đo với hắn làm gì".

"Rõ ràng đó là bạn gái lão tử nó dựa vào ngoại hình tiểu bạch kiểm đơn giản cướp người đi, cậu nói xem làm sao nuốt trôi được cơn tức này?" Nam sinh nghiến răng nói.

"Tôi nói cậu nghe người phụ nữ đó thanh thuần nhưng bên trong đại học S nhiều như vậy, cậu sẽ tìm được người khác nhanh mà" nam sinh cười khẩy, ngậm điếu thuốc trong miệng.

"Có lẽ khi lớn lên cô ấy thật sự trong sáng nên... tôi bị khuôn mặt trong sáng của cô ấy lừa gạt. Hừ, tôi sẽ chờ cô ấy đến cuối tuần tên phế vật Cố gia vứt bỏ , lão tử sẽ lại thu thập cô ấy”.

Trên con đường nhỏ, Kỷ Hoài Hương cúi đầu, bước nhanh qua hai người bên cạnh, ánh mắt cực nóng của cô đến ngã rẽ mới dần biến mất.