Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 5. Tranh Cướp Nội Đan 2

Cả hai đều phải lấy ra từ giới chỉ ô tuyền khiên và tử cực vụ hồng trung để đỡ lại một chưởng từ Mục phong. Lục Cốt và Linh Nguyệt bị đẩy lui ra hàng chục cây số. Gương mặt họ trở lên khó coi, nghịch huyết trong người dường như không kìm lại được mà muốn phun ra. Đột nhiên Lục Cốt và Linh Nguyệt cười lớn vì đó chỉ là giả vờ, tạo kịch tính mà thôi. Rồi tiếng cười xen lẫn tiếng nói tung tửng vang lên: - Mục phong à Mục Phong sao lại để bị mắc lừa dễ vậy, bọn ta đến lâu rồi mà, ha ha ha… - Phong ca à đây huynh đang ở trong vạn ma diệt tiên trận đó. Huynh chỉ cần theo nguội thôi là bao an nha. Mục Phong và Thanh Chân Tử đôi lông mày nhíu lại, Mục Phong nói khẽ: - không nghe ca ve kể chuyện. Cả hai liên xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc đó Lục Cốt đã khởi động trận pháp vay Mục Phong hai người vào trong trận. Trong trận Mục Phong dùng toàn bộ sức lực đánh đánh vào màn phòng hộ của trận. Nhưng trận pháp chỉ lung lay một hồi rồi trở về tĩnh lặng. Lục Cốt cười to quát lớn: - cho dù ngươi có được tu vi thiên nhân viên mãn đi chăng nữa thì đây cũng là trận pháp cửu giai sơ kỳ, cửu giai đó, có hiểu không. Ngay sau đó là tiếng nói tranh chua như mấy bà ngoài chợ của Linh Nguyệt: - Tưởng bà đây cần lắm hả, tưởng mình ngon lắm hả, thế cái cục ở trên đầu là sừng chứ gì chắc lại giống linh dương đầu bò 10 giây hết cỡ, không bõ bà vén váy, chưa kịp chổng mông. Mục Phong bên kia mặt tái xanh rồi chuyển sang đỏ, lấy trong giới chỉ ra tấm phù màu trắng. Trên tấm phù có hình thanh kiếm màu vàng kim toả ra sự sắc bén đến tận nội tâm người nhìn đến. - vẫn còn tính muốn thử sức mình tự phá trận mà ả đàn bà kia làm ta khó chịu vô cùng. Vậy thì hãy nhận lấy tấm phù này đi. Tiếng gầm giận dữ còn chưa lắng lại tấm phù đã được mở ra. Một thanh kiếm màu vàng dài cả trăm mét từ trong tấm bùa lao ra, khoảng không xung quanh vỡ vụn tạo ra hư không đen kịt. Thanh kiếm đi đến đâu hư không bị chẻ đôi ra đến đấy, tiếp tới là đâm vào màn phòng ngự trận pháp. Màn phòng ngự đang dần bị vụn vỡ. Ở bên kia hai người Lục Cốt và Linh Nguyệt gương mặt trở lên hoảng sợ, Linh Nguyệt thốt lên: -đó là cửu giai hậu kỳ kiếm phù ngang với một kích toàn lực của linh vực cảnh đại năng hậu kỳ. Pháp trận của chúng ta là cửu giai sơ kỳ cực hạn, cho dù là linh vực đại năng trung kỳ cũng cần phải ra sức mới có thể phá vỡ trận pháp này được. Tại sao bọn chúng lại có được đồ vật kinh người đến vậy. Bên cạnh Lục Cốt lắm lấy cánh tay của Linh Nguyệt tức tốc lôi đi. - đi thôi, đen thôi đỏ là gϊếŧ được chúng rồi. Tuy vậy thanh kiếm phá nát trận pháp tạo ra xung kích lên mọi hướng còn thanh kiếm trở lên mờ nhạt hơn nhiều nhưng vẫn tức tốc đuổi theo Lục Cốt và Linh Nguyệt. Hai người sợ tái mặt, bên cạnh Linh Nguyệt nén đau lấy ra truyền tống phù. Cả hai nhanh chóng chốn vào cổng truyền tống, không gian trong cổng truyền tống vặn vẹo. Cánh cổng chưa kịp đóng lại thì thanh kiếm đã tới và phá nát đi cổng truyền tống. Ở bên kia Lục Cốt và Linh Nguyệt đã bị văng ra khỏi đường hầm không gian.