Đồng Họa trước đây quá nhu thuận, bị nhốt trong phòng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện trèo cửa sổ ra ngoài, vì vậy nhà họ Đồng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải làm gì với cửa sổ.
Đồng Họa nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, ánh trăng bên ngoài rất đẹp, nhìn vào gần như không có gì cản trở tầm mắt.
Nhà họ Đồng có tổng cộng hai chiếc xe đạp, một chiếc là của Đồng Đại Lai, chiếc còn lại là phần thưởng của Đồng Họa vì được bình chọn là người lao động tiên tiến năm ngoái, cô tặng cho Đồng Xuân Thụ, bản thân cô đến giờ vẫn chưa nỡ mua một chiếc xe đạp cho mình.
Đồng Họa không chút do dự thu hai chiếc xe đạp này vào không gian, cả chiếc chum nước và vại muối dưa ở góc sân cũng thu vào không gian luôn.
Sáng sớm hôm sau, Vương Phương đã chửi ầm lên trong sân: "Thằng khốn kiếp nào ăn ở chẳng ra gì đã ăn trộm mất hai chiếc xe đạp của nhà tao!"
"Đồ khốn! Đừng để tao biết là ai, để tao biết là ai, tao xé xác cả nhà mày!"
Đồng Đại Lai còn phải đi làm, không có thời gian ở nhà dây dưa, để Vương Phương đi báo án rồi vội vàng đi làm.
Đồng Xuân Thụ không có việc làm, giờ vẫn chưa dậy, mơ mơ màng màng nghe thấy mẹ mình chửi bới, xe đạp gì mất rồi!
Mất thì mất thôi!
Cái cũ không đi thì cái mới không đến!
Đồng Họa còn có tám nghìn đồng không phải sao?
Mua một chiếc mới về không phải là được rồi sao?
Dù Vương Phương có coi số tiền của Đồng Họa như của mình thì cũng không có nghĩa là bà ta không đau lòng khi mất hai chiếc xe đạp.
Công an đồn đến cũng không điều tra ra được gì.
Dù sao xe đạp cũng coi như biến mất tại chỗ, căn bản không để lại bất kỳ dấu vết nào, dấu vết dưới cửa sổ của Đồng Họa cũng đã bị xóa sạch.
Cả buổi sáng Vương Phương chửi bới khắp ngõ ngách, còn chửi cả Đồng Hoạ: "Ban đêm ngủ như chết, xe đạp trong nhà bị trộm mất cũng không biết, đợi cả nhà bị trộm mất thì mày mới biết! Sao mày không chết luôn đi? Chết rồi thì mày sẽ chẳng biết gì nữa!"
Ngày thứ sáu, Cố Kim Việt thấy hơi lạ vì sao Đồng Họa không đến tìm anh ta?
Anh ta đến tìm Khổng Mật Tuyết, mới biết Đồng Họa bị ba mẹ cô phạt, nhốt trong phòng không cho ra ngoài.
Cố Kim Việt hơi nhíu mày, Đồng Họa phạm lỗi lớn như vậy, ba mẹ cô thế mà chỉ nhốt cô trong phòng?
Chẳng trách Đồng Họa ngang ngược như vậy, đều do ba mẹ cô chiều hư.