Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Đạo, Tu Tiên Giới Bị Chơi Hỏng Rồi

Chương 33

Dư Lâm nghe được lời nói kỳ lạ của Tô Li, nhìn lướt qua Bạch Tử Vân chỉ có tu vi luyện khí tầng bốn, nhút nhát không dám ngẩng đầu, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép:

"Tuy các ngươi tu vi thấp kém, nhưng bộ rễ bị tổn thương rõ ràng như thế, các ngươi đều nhìn không ra sao? Lớp đã dạy qua hết rồi!!"

"Thuật hồi xuân sao có thể cứu được chúng nó?"

"Không thể sao?" Tô Li không thể tin được nhìn Bạch Tử Vân bên cạnh.

Nàng nhớ rõ khi cứu đóa Tam Diệp Thánh Liên kia, tổn thương ở rễ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những linh dược này.

Bạch Tử Vân sợ hãi chớp chớp mắt, trong mắt cũng đầy nghi ngờ: "Có thể... mà?"

Trước đây nàng đã dùng thuật hồi xuân cứu sống tất cả các linh dược.

Tô Li nghe được câu trả lời của Bạch Tử Vân, gật đầu tán thành, chỉ vào luống dược trước mặt: "Vậy ngươi thử xem."

Bạch Tử Vân hoảng loạn vẫy tay, giọng nhỏ yếu: "Các sư huynh tu vi cao thâm như vậy, họ đều không làm được, ta..."

Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong sáng, chân thành và không hề xem nhẹ của Tô Li, Bạch Tử Vân bỗng chốc nghẹn lời.

Dư Lâm đã xem đủ trò hề này, vẫy tay ra hiệu cho các đệ tử đang khống chế Tống Vĩnh Nhạc, chuẩn bị rời đi.

Vừa đi, gã vừa cảnh cáo với giọng khinh thường: "Thuận Càn Tông yêu cầu cao về phẩm hạnh của đệ tử, hai vị sư muội tốt nhất nên sửa đổi tật nói dối này."

Bạch Tử Vân theo thói quen định từ bỏ, tuy nhiên khi nghe gã bôi nhọ Tô Li, nàng ấy không chút do dự mà đứng dậy.

Giọng nàng ấy run rẩy, mà vẫn không lùi bước: "Ta nguyện ý thử một lần!"

Nàng ấy hít sâu một hơi, đi đến trung tâm dược điền, ánh mắt kiên định rồi bắt đầu niệm pháp quyết.

Dư Lâm nghe tiếng động, dừng bước, nửa người quay lại, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn động tác của Bạch Tử Vân.

Gã thầm chê cười, đây chẳng phải là thuật hồi xuân cơ bản nhất sao?

Nếu pháp quyết này có thể khiến mảnh dược điền này khôi phục, gã sẽ ăn cả linh thổ nơi đây!

Một lúc sau.

Gã trợn mắt nhìn linh dược đang tỏa ra sức sống xung quanh Bạch Tử Vân.

Gã từ từ nhắm mắt lại, tự nhủ, hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy, hóa ra là đang nằm mơ...

Tống Vĩnh Bình quỳ bên cạnh gã, mừng rỡ như điên mà lao vào dược điền, nước mắt giàn giụa nhìn mảnh dược điền đã được chữa trị.

Bạch Tử Vân buông tay, không dám nhìn biểu tình của mọi người xung quanh, nàng ấy cúi đầu có chút tự ti:

"Linh lực của ta quá thấp kém, chỉ có thể khôi phục không đến một nửa linh dược."

"Để các sư huynh chê cười rồi.”

Tống Vĩnh Bình ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, lạy một lạy với Bạch Tử Vân: “Từ nay về sau, nếu sư muội cần gì, ta sẽ cố hết sức mình.”

Dư Lâm nghe tiếng Tống Vĩnh Bình, cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác: Thì ra không phải mơ.

Gã vẫn không từ bỏ ý định, vươn tay, dùng linh khí tỉ mỉ kiểm tra từng gốc linh dược, sự kinh ngạc trong mắt ngày càng sâu:

Những linh dược này không chỉ được phục hồi phần rễ bị tổn hại, mà linh khí cũng trở về thời kỳ sung mãn nhất.

Gã quay đầu nhìn Tô Li với vẻ mặt bình thản, không có chút kinh ngạc nào, rồi lại dời ánh mắt về phía Bạch Tử Vân, người vẫn đang cúi đầu, lúng túng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt gã sáng lên, lao đến trước mặt nàng ấy:

“Sư muội, ngươi rốt cuộc làm được điều này bằng cách nào!?”

Các đệ tử chấp pháp điện vừa mới lấy lại tinh thần cũng đồng loạt lao đến trước mặt nàng ấy.