Tống Vĩnh Nhạc bị linh phù nổ cho tét da tét thịt, hắn ta nhìn về phía Tống Vĩnh Bình vươn tay, muốn ra tay với Tống Vĩnh Bình, cả người càng thêm điên cuồng:
“Tống Vĩnh Bình, ngươi dám đối xử với ta như vậy!”
“Ta biết mà, trước kia ngươi đối xử tốt với ta đều là giả tạo, chỉ vì muốn giữ gìn thanh danh tốt đẹp.”
“Ta chỉ đối phó với mấy kẻ phế vật tư chất kém, mà ngươi đã không thể nhịn được nữa rồi?”
Tống Vĩnh Bình bị lời nói không biết hối cải của hắn ta làm cho run rẩy, hắn hung hăng tát Tống Vĩnh Nhạc một cái: “Đó là đồng môn sư huynh đệ của đệ, mà đệ còn không biết hối cải!”
“Ta căn bản không có sai, tại sao phải hối cải!” Mắt Tống Vĩnh Nhạc đỏ ngầu, gào lên: “Là bọn họ khinh thường ta trước!”
“Bọn họ thấy ta mà dám lơ đi, thứ ta muốn bọn họ dám giấu đi ——”
“Lơ ngươi là khinh thường ngươi, chỉ có vậy thôi hả?”
Tô Li nghe hắn ta nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn, hỏi ra nghi vấn của mình.
Nàng chống cằm: “Ta cảm thấy cả tông môn không có mấy người coi trọng ngươi nhỉ?”
“Phì ——” Ba người đội chấp pháp vừa mới đuổi tới nhịn không được bật cười.
Đương nhiên là bởi vì Tống Vĩnh Nhạc thích bắt nạt kẻ yếu, những lời vừa rồi là lấy cớ để ức hϊếp đệ tử khác.
Dư Lâm, đội trưởng đội chấp pháp, tu vi ở Trúc Cơ trung kỳ, tiến đến bên cạnh Tống Vĩnh Nhạc đang run rẩy hoảng sợ, nhẹ nhàng điểm huyệt, phong bế linh mạch của hắn ta.
Dư Lâm quay đầu nhìn Tống Vĩnh Bình đang ngây người đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, tiến lên an ủi, vỗ nhẹ vai Tống Vĩnh Bình.
Vừa rồi, gã nghe được một phần sự việc: Gặp phải đệ đệ như vậy, cũng là kiếp nạn mà Tống Vĩnh Bình phải gánh chịu trong kiếp này.
Tống Vĩnh Bình rốt cuộc lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, giọng đầy áy náy: "Sư huynh, hậu quả do Tống Vĩnh Nhạc gây ra, ta nhất định sẽ gánh vác toàn bộ."
"Là ta không dạy dỗ đệ ấy cho đàng hoàng."
"Chấp pháp điện sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất." Dư Lâm gật đầu với hắn, không nói thêm gì.
Dư Lâm vung tay lên, ra hiệu cho hai người đi cùng áp giải Tống Vĩnh Nhạc, chuẩn bị dẫn Tống Vĩnh Nhạc đến pháp điện chịu tội.
Tống Vĩnh Nhạc sợ hãi toàn thân run rẩy, nhưng vì linh mạch bị khống chế, hắn ta không thể làm bất kỳ động tác phản kháng nào.
Hắn ta van xin nhìn Tống Vĩnh Bình: “Ca, ta biết sai rồi, huynh bảo đội chấp pháp tha cho ta đi.”
“Ta thật sự biết sai rồi!”
“Ca ơi ——” Giọng hắn ta càng thêm tuyệt vọng: “Huynh đã quên lời mẫu thân dặn trước khi mất sao, mẫu thân muốn huynh chăm sóc tốt cho ta!!”
Tống Vĩnh Bình nhìn Tống Vĩnh An nhắm chặt hai mắt, biểu cảm kiên định, biết rằng mọi chuyện đã không thể quay lại như thuở ban đầu, cả người hắn ta trở nên điên cuồng:
“Tống Vĩnh Bình, ngươi chính là một kẻ vô tình vô nghĩa, giả nhân giả nghĩa!”
“Ngươi tưởng rằng đưa ta vào chấp pháp điện là có thể yên tâm sao, ngươi nằm mơ đi!!”
“Nhị phẩm dược điền bị hủy, ngươi cho rằng đẩy trách nhiệm lên người ta là xong sao?” Hắn ta bị người kéo lê lết về sau, trên mặt mang theo hận ý thấu xương, nhìn quanh dược điền linh khí giảm mạnh, cười điên cuồng:
“Ha ha ha, Tống Vĩnh Bình, ta ở chấp pháp điện chờ ngươi!”
Dư Lâm nghe hắn ta nói xong, cuối cùng cũng chú ý đến những luống dược xung quanh.
Nhìn những chiếc lá úa vàng, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ héo úa của các linh dược, gã nhíu mày.