Nghe Được Tiếng Lòng Của Thiên Đạo, Tu Tiên Giới Bị Chơi Hỏng Rồi

Chương 22

Nào là linh dược các phẩm giai, mấy chục loại linh phù, các loại hình pháp khí...

Tô Li nhìn đống pháp bảo xung quanh Tề Vũ, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng."

“Đống này đều là Lương phu nhân ép buộc hắn nhận lấy.”

“Không đúng, còn có không ít ‘chiếc thuyền’ khác đưa linh bảo đến.”

Nói đến đây, Tô Li chống cằm, thầm tán thưởng: “Có thể lừa được nhiều bảo bối như vậy, Tề Vũ này quả là một ‘nhân tài’.”

Bạch Tử Vân lúc này đã nghe không được bất kỳ âm thanh nào xung quanh, nàng ấy gắt gao nhìn chằm chằm một hướng.

Nơi đó, có một gốc cây mới từ túi trữ vật của Tề Vũ rơi ra, đó là tam phẩm linh dược – Tam Diệp Thánh Liên.

So với những linh bảo khác, cây linh dược này thậm chí có thể xem như rẻ tiền.

Bạch Tử Vân nhìn dấu cắn quen thuộc trên lá Tam Diệp Thánh Liên, tay run rẩy không ngừng.

Đó là linh dược mà nàng ấy dốc hết tâm huyết, hao tổn tâm tư, vun trồng mười bảy năm mới từ một lá dưỡng thành ba lá!

Lúc nó chỉ có hai lá, vô tình bị sâu trùng cắn một ngụm, nàng ấy đau lòng đến mức mấy ngày không ngủ ngon, vậy mà giờ đây, nó lại bị tùy ý vứt trên mặt đất lạnh băng.

Bạch Tử Vân nhìn Tam Diệp Thánh Liên cách đó không xa, tim như bị dao cắt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Rõ ràng nó chỉ cách gang tấc, nhưng lại xa như chân trời, là khoảng cách mà nàng ấy vĩnh viễn không thể chạm tới.

Cảnh tiếp theo diễn ra trong chớp mắt.

Bạch Tử Vân bỗng nhiên nhìn thấy Tam Diệp Thánh Liên mà mình mong mỏi bấy lâu xuất hiện ngay trước mắt.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Tô Li nhận ra sự thay đổi bên cạnh, theo tầm mắt của Bạch Tử Vân nhìn lại, tay trái khẽ nhấc, Tam Diệp Thánh Liên trên mặt đất im lặng bay vào tay nàng ấy, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Bạch Tử Vân nhìn Tam Diệp Thánh Liên trong tay với vẻ mặt mơ hồ, trong mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Nàng ấy ngơ ngác quay đầu nhìn về hướng Tam Diệp Thánh Liên vừa nãy, rồi lại nhìn hai người trong điện không hề hay biết.

Bạch Tử Vân ngẩn ra hỏi: "Ngươi lấy nó lại đây bằng cách nào?!"

Tô Li: "Ờ... Dùng tay?"

Nàng hơi cụp mắt, tò mò ngắm nhìn Tam Diệp Thánh Liên trong tay: Ngoại trừ linh khí dồi dào, liệu linh dược này còn có công dụng nào khác mà nàng chưa khám phá ra?

Ngay lúc này, bàn tay run rẩy của Bạch Tử Vân nhẹ nhàng vươn ra, khẽ vuốt ve Tam Diệp Thánh Liên, động tác vô cùng cẩn thận và trân trọng.

Tô Li ngẩng đầu, nhìn Bạch Tử Vân với đôi mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động không thôi, giọng điệu chứa đựng sự khó hiểu:

"Đây chẳng phải chỉ là một linh dược tam phẩm thôi sao? Tại sao ngươi lại kích động như vậy?"

Bạch Tử Vân nhìn chằm chằm vào Tam Diệp Thánh Liên, nghẹn ngào nói: "Đây là... đây là ta hao hết tâm huyết, dưỡng ra tới Tam Diệp Thánh Liên."

Nếu người khác biết Bạch Tử Vân chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng bốn mà có thể trồng ra tam phẩm linh dược, phản ứng đầu tiên chắc chắn là ngạc nhiên, kinh ngạc, thậm chí hoài nghi. Còn Tô Li lại chỉ ngửi được mùi có thể hóng hớt trên hơi thở của nàng ấy.

Bạch Tử Vân không hề hay biết, Tô Li đã dịch chuyển hai bước đến trước mặt nàng ấy. Ánh mắt Tô Li sáng rực lên: "Linh dược của ngươi sao lại xuất hiện trong túi trữ vật của Tề Vũ?"

"Ngươi đưa cho hắn?"

"Đương nhiên không phải!" Bạch Tử Vân nghiến răng, hàm răng va vào nhau lách cách, giọng nói bi phẫn:

"Ta sao có thể đưa Tam Diệp Thánh Liên mà ta đã dày công vun đắp suốt mười bảy năm cho người khác?!"

"Là Tề Vũ trộm!"