Có không ít người lén lút nhìn xuống quần của tông chủ Vạn Kiếm Tông.
Tông chủ Vạn Kiếm Tông cảm nhận được ánh mắt của họ, nắm chặt tay, nghiến răng, muốn nhưng không biết nói gì:
Chẳng lẽ ông ta phải hét lớn là mình không bị kiếm bản mạng thiến à??!!
Ngay cả khi ông ta nói như vậy, đám người thích hóng hớt này e là chỉ đang cảm thấy ông ta ngụy biện!
Nhưng mà ông ta thực sự không có!!!
Ông ta gần như theo bản năng nghiêng đầu, nhìn sang người bên cạnh: Chắc nàng sẽ không nghĩ như vậy chứ?
Cuối cùng ánh mắt của ông ta dừng lại trên một mảng màu đỏ rực rỡ.
Tông chủ Hợp Hoan Tông khoác lên mình bộ y phục màu đỏ rực rỡ, cử chỉ phong tình vạn chủng, nhưng lại toát lên khí chất cao quý không thể khinh nhờn.
Nàng ta từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ẩn chứa sự bí ẩn và mị hoặc liếc nhìn xung quanh, khiến trái tim của vô số người rung động.
Trên toàn bộ Tu Tiên giới, chỉ có tông chủ Hợp Hoan Tông mới xứng đáng với hai chữ "tuyệt sắc".
Như cảm nhận được ánh mắt của tông chủ Vạn Kiếm Tông, nàng ta hơi nhíu mày, thu hút sự chú ý của mọi người.
Giọng nói từ trên trời giáng xuống cũng nhận ra ánh mắt của tông chủ Vạn Kiếm Tông:
[Tông chủ Vạn Kiếm Tông sao lại nhìn chằm chằm vào tiểu tỷ tỷ Hợp Hoan Tông vậy?]
Nghe tiếng nói từ trên trời giáng xuống hướng sự chú ý về phía mình, tông chủ Hợp Hoan Tông siết chặt tay trong ống tay áo, sau đó lại buông lỏng một cách vô thức, vỗ nhẹ cổ tay áo như thể không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh.
[Ấy, hình như không chỉ có ông ta, những người khác cũng…]
[Cái gì?? Thái thượng trưởng lão Thừa Thiên Tông, phật tử Thiên Phật Tông, tông chủ Vạn Kiếm Tông đều đang qua lại với tông chủ Hợp Hoan Tông!!??]
[Ôi chao! Hóa ra tông chủ Hợp Hoan Tông vẫn còn vương vấn tơ lòng với ba người họ!]
Tô Li lười biếng nằm nghiêng trên ghế, ngắm nhìn khung cảnh mây trôi lững lờ như trong phim điện ảnh.
Nàng cầm trên tay một quyển sách tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bìa sách đề bốn chữ to "Thiên Đạo chi thư". Quyển sách này ghi chép lại mọi sự kiện lớn nhỏ trong Tu Tiên giới, được xem như "báu vật" của các "thần dân thích hóng".
Nhìn vào những ghi chép về chuyện yêu hận tình thù của Hợp Hoan Tông chủ trong "Thiên Đạo chi thư", ánh mắt Tô Li sáng lên. Nàng ngồi thẳng người, đầy hứng khởi nhìn lên màn hình.
[Không hổ là tông chủ Hợp Hoan Tông, dẫm lên nhiều thuyền như vậy mà vẫn không lật xe, đúng là bậc thầy!]
[Xem nào, thái thượng trưởng lão Thừa Thiên Tông, tám trăm tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như một thanh niên mới lớn…]
[Thảo nào Thừa Thiên Tông vay mượn linh thạch của tất cả các tông môn mà không vay của Hợp Hoan Tông…]
Bầu không khí trong Thái An Điện trở nên vô cùng kỳ lạ.
Bị gọi tên, trên mặt của thái thượng trưởng lão Thừa Thiên Tông ẩn chứa sự tức giận và xấu hổ, mái tóc bạc phơ bay lên không trung, tỏa ra khí thế kinh người.
Tiếp theo, Tô Li lướt đến thông tin về tông chủ Vạn Kiếm Tông.
[Trông nghiêm túc vậy mà, không ngờ cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.]
[Hóa ra lúc lén lút qua lại với tông chủ Hợp Hoan Tông, ông ta là người giả vờ đứng đắn, hở tí là đỏ mặt ~]
Tông chủ Vạn Kiếm Tông không thể tin được nhìn về phía tông chủ Hợp Hoan Tông, không hề để ý trên trời giáng xuống vừa nói cái gì, ngay cả ly rượu đổ vào người cũng không nhận ra.