Trong lòng nàng đang dâng lên một nỗi đau đớn dày đặc, Lương Anh biết... đó là ủy khuất. Tuy nhiên, sự ủy khuất đó là sự ủy khuất của con người nàng trước đây, Lương Anh siết chặt lấy điếu của Chu Hoài Lâm, nhịp tim mạnh mẽ, đều đều truyền đến bên tai dần dần khiến nàng bình tâm lại.Trước đây nàng đã sai, nàng không hề suy sụp, những vết thương trong lòng đều được người đàn ông này chữa lành nên nàng mới có thể bình yên, thanh thản như hiện tại.
Người hầu vén rèm xe lên, cũng đã quen với cảnh chủ nhân nhà mình bế vợ lên xe.
Trong xe ngựa ấm áp, nhưng không có mùi hương dày đặc khiến người ta buồn ngủ giống ở Phượng Nghi Cung. Chu Hoài Lâm cũng không đặt nàng xuống, cứ vậy mà ôm nàng vào lòng.
Bên cạnh nàng là bình giữ ấm, y đặt nó vào lòng nàng, chậm chậm chườm lên đôi chân đang đau nhức của nàng.
Khi ánh mắt y lướt qua, Lương Anh liền vội quay mặt đi vì xấu hổ nghĩ rằng mắt bản thân nhất định là đang đỏ hoe.
Nhưng nam nhân đó chỉ siết chặt vòng tay lại:
- Hai ngày nữa chúng ta sẽ về nhà.
Ở trong lòng y, nàng khẽ gật đầu, nàng chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
***
Lúc Lưu Phúc trở lại thư phòng, vị Hoàng Đế trẻ tuổi đáng lẽ phải đang ở trong cung của Hoàng Hậu thì giờ lại có mặt ở đây. Ông cúi người, báo cáo đã đưa Thần phi nương nương rời cung.
Là một trong số ít các lão nhân trong cung, hắn đi theo hầu hạ Lương Anh từ trước khi nàng rời cung, không biết hắn có để ý hay không, nhưng chưa lần nào Ngụy Diễm sửa lại cách gọi của ông với Lương Anh.
- Không phải đưa nàng ấy về sao?
Người đàn ông vừa đọc bản tấu chương trong tay lại vừa đề bút chỉnh sửa lại, giọng điệu thản nhiên như không.
Lưu Phúc vội nói là Thần phi đi bằng xe ngựa của ông. Nhưng khi lời vừa nói ra, ông lại vô thức nhớ đến người đàn ông đến đón Lương Anh, trong lời nó cũng có chút do dự.
Mặc dù không rõ ràng, nhưng mí mắt của nam nhân kia đã hướng lên:
- Còn chuyện gì nữa không?
Trong lòng Lưu Phúc căng thẳng, thắt lại, trước mặt Hoàng Đế ông ta không dám giấu diếm, đành dè dặt trả lời:
- Chu thứ sử đến đón người ạ.
Ông ấy nói rất cẩn thận, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của người phía trên. Ngạc nhiên thay, Ngụy Diễm lại rất bình tĩnh, nói:
- Chỉ thế thôi? Không còn gì nữa?
- Không còn gì nữa.
Người đàn ông đó vẫn tiếp tục nhìn vào bản tấu chương trên tay:
- Vậy ngươi lui được rồi.
Lưu Phúc nhẹ giọng lên tiếng, từ từ lui ra. Trước khi đóng cửa thư phòng, ông lại nhìn người đang chăm chú xem tấu chương, đoán rằng nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì hôm nay Hoàng Đế sẽ ở lại thư phòng cả ngày, có khi là.....cả đêm.