Dung mạo của nàng ta vẫn như năm năm trước, vẫn là gương mặt xinh đẹp, đoan trang như trước, nhưng giờ đây sự lạnh lùng và sự khó đoán định lại càng thêm rõ ràng.- Lúc trước khi ngươi thành thân, ta không thể gửi lời chúc phúc được. Ngươi với phu quân ngươi giờ thế nào rồi?
Nàng ta nói. Lương Anh không chút do dự mà gật đầu.
Lương Anh lại cúi đầu xuống, không nhìn người phụ nữ phía trên nữa. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt người đó đang dò xét khắp người nàng.
Một lúc lâu sau, nàng mới nghe người kia cười khúc khích nói:
- Vậy tốt quá. Mùa đông kinh thành lạnh. Vết thương trên chân ngươi có phải lại tái phát rồi không? Chỗ ta có ít thuốc, để ta sai người mang đến phủ cho ngươi.
Lương Anh đang định đứng dậy hành lễ tạ ơn, Hoàng Hậu lại phất tay, nói:
- Ngươi không cần đa lễ như vậy, cũng là ngươi đang không tiện lắm, Lương Anh.
Nàng ta thở dài:
- Là ta nợ ngươi.
Hoàng Hậu nợ? Điều này khiến Lương Anh cảm thấy bối rối, có chút hoảng hốt.
Nàng nhớ lại khi xưa. Khi Hoàng Hậu vẫn còn là Tiết Chiêu Nghi, phụ thân nàng cũng chưa phải là thừa tướng. Gia tộc bọn họ lúc đó còn cấu kết với Tiêu đảng, Tiết Ninh ở trong cung đương nhiên theo phe Tiêu Quý Phi.
Ấn tượng duy nhất về nàng ta mà Lương Anh có là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng trẫm tĩnh, ít nói. Tuy luôn đi theo Tiêu Quý Phi nhưng lại không độc ác như những người phụ nữ đó.
Trừ thứ đó ra, Lương Anh cùng nàng ta không có bất kì liên quan không cần thiết nào.
Bây giờ, Tiết Ninh nói bản thân mắc nợ Lương Anh. Đương nhiên nàng không dám nhận.
Sau một lúc luyên thuyên nữa, Lương Anh không ngừng lấy tinh thần. Cuối cùng cũng kết thúc, cô được xuất cung. Trên đường đi cô cũng chú tâm suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc Hoàng Hậu gọi nàng vào trong cung rồi nói mấy lời đó là có ý gì.
Khi đó nàng không hề nghĩ đến việc cha của Tiết Ninh, giờ là Tiết Thừa Tướng là nội gián của Ngụy Diễm, mà bản thân nàng lại là người mà hắn quan tâm nhất.
Hiện giờ, hai người kia hữu tình nhân chung thành quyến chúc, hay là..... Hoàng Hậu là đang lo lắng cho chính mình, con tốt bị Ngụy Diễm điều khiển?
Khi nghĩ đến điều đó, Lương Anh lại tăng tốc độ để theo kịp những người phía trước.
Người dẫn đường cho Lương Anh đã không còn là " Anh Tuyết cô cô" trong lời các cung nữ khác nữa, là một cung nữ khác. Không biết có phải nàng ta không để ý đến sự bất tiện của chân Lương Anh hay không mà ngày càng bước nhanh hơn.
Trên thực tế là chỉ dùng tốc độ của người bình thường, nhưng với Lương Anh thì để theo kịp tốc độ đó cũng rất là vất vả. Bỗng nàng dẫm lên lớp băng trên đất, loạng choạng ngã sang một bên.
Tim cô như ngường đập trong giây lát, nàng không thể giữ cơ thể cân bằng, nỗi sợ hãi bao trùm khiến nàng không tự chủ mà nhắm chặt mắt lại.
Chờ một lúc lâu mà cơn đau trong tưởng tượng không đến.
Nàng cảm nhận được bên hông có một bàn tay.