Năm Thứ Năm Sau Khi Rời Cung

Chương 1: Trở lại Bắc Kinh

Sau năm năm, Lương Anh trở lại hoàng cung Đại Ngụy nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với nàng. Tết sắp đến, cả kinh thành đều náo nhiệt, tưng bừng, riêng hoàng cung vẫn trang nghiêm như trước. Dù cho có treo đèn l*иg đỏ lên thì trong lúc tuyết rơi dày đặc vẫn cô đơn đến khó tả, dường như.... Nàng dừng lại. Quan sát thật kỹ. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ ra được một từ thích hợp để tả cảnh này: một quan tài khổng lồ.

Chỉ là, bản thân từng ở nơi này, sao chưa từng có sũy nghĩ như vậy?!

Lương Anh vội thu hồi ánh mắt, chân vẫn cứ bước một cách chậm rãi. Mùa đông ở kinh thành cực kì lạnh giá, mấy ngày nay bệnh cũ tái phát làm chân nàng đau nhức. Nó khiến nàng không những đi lại chậm chạp, mà nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra điểm bất thường ở chân.

Thị nữ dẫn dường là người bên cạnh Hoàng Hậu, hiển nhiên được dạy dỗ cẩn thận. Mặc dù Lương Anh đi rất chậm, tốn rất nhiều thời gian, nhưng họ cũng không thúc giục, ngược lại còn kiên nhẫn đợi nàng.

Thỉnh thoảng trong lúc đi cũng có gặp vài cung nữ trẻ, các nàng cũng không quá cố kỵ mà bàn tán.

- Đó là ái thế? Trông thật xinh đẹp.

- Ta cũng không biết. Thị nữ dẫn đường là Anh Tuyết cô cô. Nàng ta là khách của Hoàng Hậu sao?!

Bước chân của Lương Anh chậm lại. Năm năm rồi. Hóa ra chỉ cần năm năm là đủ để xóa sạch vết tích của nàng ở nơi cung cấm này.

Cứ như vậy, nàng đi xuyên qua hết cửa cung này rồi đến cửa cung khác. Một lúc sau cảm đoàn người mới dừng lại trước của một cung điện nguy nga. Cô cô quay đầu lại, cười hiền từ nói:

- Phu nhân xin đợi một lát, lão nô đi bẩm báo Hoàng Hậu nương nương trước.

Lương Anh không nói gì, chỉ khẽ cười gật đầu .

Trong lúc chờ đợi, Lương Anh ngước lên nhìn tấm bảng hiệu "Phượng Nghi Cung" được treo chắc chắn trên cửa cung. Lương Anh chỉ dám liếc nhìn một cái rồi liền ngay lập tức chuyển tầm mắt nhìn đi chỗ khác. Mặc dù vậy thì những ký ức khi xưa cứ như sóng dữ tràn về, không cách nào ngăn được.

- Sau này ta sẽ để nàng trở thành chủ nhân của nơi này.

- Người duy nhất đứng cạnh ta chỉ có một mình nàng...

Người kia từng nói như vậy với nàng. Khi ấy nàng vẫn là vị phi tử duy nhất trong hậu cung của hắn, người duy nhất được hắn sủng ái.

Nàng từng ước mình sẽ không bao giờ nhớ lại những ký ức đau đớn đó nữa, không bao giờ. Nhưng kì lạ thay, khi nghĩ đến, lòng nàng giờ đây lại bình tĩnh lạ thường, không một gợn sóng.