"Có một ngàn lượng bạc, trong thời gian ngắn sẽ không phải lo lắng về cuộc sống, cũng có thể chuộc thân cho Đại tỷ."
Tô Trường Thanh cũng rất vui.
Tô Diệp bán mình chôn cất mẫu thân, còn Lưu gia thì nói muốn chuộc thân cho nàng, ít nhất phải có 50 lượng bạc mới xem xét.
Tô Trường Thanh cho rằng cách tốt nhất là chuộc thân cho Tô Diệp theo đúng thủ tục, như vậy có thể tránh được nhiều phiền phức!
Tô Trường Thanh không định tự mình hoặc để Tô Lộ đi chuộc thân cho Tô Diệp, bởi vì mọi người đều biết tình hình gia đình hắn, đột nhiên có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, chắn chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ!
Tô Trường Thanh không vội, cho đến bốn hoặc năm ngày sau, Tô Trường Thanh mới đến Độc Xà Bang một chuyến, lấy thuốc từ Dương Tuấn.
"Ta đã bảo thuộc hạ đưa thuốc cho ngươi, sao ngươi phải đích thân đến đây làm gì?"
Trong một căn phòng của Độc Xà Bang, Dương Tuấn khó hiểu hỏi, hắn biết rằng Tô Trường Thanh đích thân đến đây chắn chắn là có chuyện.
Tô Trường Thanh cũng không quanh co, hắn nói thẳng: "Dương bang chủ, ta đến đây thực sự có chuyện nhờ... Đại tỷ của ta trước đây bán mình vào Lưu gia, giờ cả nhà ta vất vả làm lụng, cuối cùng cũng gom đủ 50 lượng bạc trắng tiền chuộc thân mà Lưu gia yêu cầu, vì vậy ta muốn nhờ Dương bang chủ giúp ta đến Lưu gia chuộc thân cho đại tỷ ta."
Tô Trường Thanh, Tô Lộ không tiện đích thân ra mặt, một mặt để tránh rắc rối, ngăn không cho Lưu gia tiếp tục đòi hỏi quá đáng, mặt khác để tránh bị người ta nghi ngờ, tại sao Tô gia đột nhiên lại có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy.
Vì vậy, để Dương Tuấn đến Lưu gia chuộc thân cho Tô Diệp là lựa chọn tốt nhất.
Bản thân Dương Tuấn cũng khá nổi danh ở Ngọa Hổ Trấn, là nhân vật có danh tiếng, Lưu gia chắn chắn sẽ nể mặt Dương Tuấn, sẽ không gây khó dễ!
"Được rồi," Dương Tuấn vui vẻ đồng ý, "Đây là chuyện nhỏ thôi, ta sẽ đích thân đến Lưu gia!"
Đối với Dương Tuấn, đây không phải là chuyện gì to tát và cũng không mất nhiều thời gian.
"Vậy thì đa tạ Dương bang chủ, đây là tiền chuộc tỷ ta," Thấy Dương Tuấn đồng ý, Tô Trường Thanh gật đầu đa tạ, lấy một tờ ngân phiếu trong người đưa cho Dương Tuấn.
"Ngân phiếu?" Dương Tuấn không khỏi kinh ngạc.
Ngân phiếu có mệnh giá nhỏ nhất là một trăm lượng, ở một nơi nhỏ bé như Ngọa Hổ Trấn này, người dân chủ yếu sử dụng tiền đồng hoặc một số ngân tệ vụn làm tiền tệ. Người có thể lấy ra ngân phiếu thường là thương nhân hoặc gia đình địa chủ.
Nhưng Dương Tuấn biết hoàn cảnh của Tô gia, sao lại có thể lấy ra được ngân phiếu?
"Chẳng lẽ..." Dương Tuấn không phải là kẻ ngốc, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện lớn vừa xảy ra ở Ngọa Hổ Trấn gần đây.
Tiểu công tử của Lưu gia ở Ngọa Hổ Trấn bị một nhóm thổ phỉ bắt cóc, bọn hắn đòi Lưu gia một khoản tiền chuộc lớn. Nghe nói hai bên đã xảy ra xung đột, nhưng kết quả là Lưu gia có nhiều người bị thương, dường như đã bị tổn thất không nhỏ, nhóm thổ phỉ kia hẳn đã đắc thắng bỏ đi.
Nhưng giờ đây, Tô Trường Thanh đang trong hoàn cảnh nghèo khó, lại đột nhiên lấy ra một tờ ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng, cộng với việc Dương Tuấn đã đích thân chứng kiến Tô Trường Thanh từng một mình tiêu diệt hơn mười tên thổ phỉ, Dương Tuấn tự nhiên liên hệ hai sự việc này với nhau!
Chẳng lẽ... Hôm đó Tô Trường Thanh cũng có mặt? Hắn đã gϊếŧ nhóm thổ phỉ đó cướp lấy tiền chuộc? Hoặc... hắn vốn là một thành viên của nhóm thổ phỉ đó?
Dương Tuấn không khỏi kinh hãi, hắn nghĩ rằng trong hai phỏng đoán này, rất có thể là phỏng đoán đầu tiên!
Cho dù phỏng đoán nào trong hai phỏng đoán này là sự thật, thì nó cũng chứng minh rằng thanh niên bị mù này vô cùng đáng sợ!
Những tên thổ phỉ có thể khiến Lưu gia phải trả giá đắt rồi toàn thân rút lui, rất có thể trong số chúng có võ giả đã bước vào Luyện Thể Cảnh, nhưng cuối cùng lại bị Tô Trường Thanh tiêu diệt? Điều này khiến Dương Tuấn không khỏi rùng mình!
"Tô huynh... Chuyện này ta chắn chắn sẽ giải quyết ổn thỏa, số tiền còn lại ta cũng sẽ đổi thành bạc cho ngươi."
Dương Tuấn có chút khô miệng đảm bảo.
Nhận ra nguồn gốc của tờ ngân phiếu này, đánh giá của Dương Tuấn về Tô Trường Thanh và mức độ nguy hiểm của hắn chắn chắn đã tăng lên một bậc!
Một người mù, có thể âm thầm gϊếŧ chết những tên thổ phỉ khiến Lưu gia phải chịu tổn thất lớn, thì bản thân hắn đáng sợ đến mức nào? Dương Tuấn làm sao có thể không e dè hoặc sợ hãi?
"Tô Tam Lang này thực sự mù sao?" Đồng thời, Dương Tuấn cũng không chắc Tô Trường Thanh thực sự mù hay giả mù, một người mù có thể có bản lĩnh như vậy sao?
Nhưng Dương Tuấn lại hiểu rõ một điều, Tô Trường Thanh chắn chắn là một người sâu không lường được, vô cùng nguy hiểm, đối với những người như vậy, tốt nhất là nên kết giao, không nên làm kẻ thù!