Hôm qua Hứa Du Nhu thấy Vương Chấn Hưng chẳng có động tĩnh gì, cho nên chủ động gọi cho anh.
Nào ngờ điện thoại lại không ai bắt máy.
Lúc đầu Hứa Du Nhu cho rằng Vương Chấn Hưng có việc bận, nhưng sau đó cứ một chốc lại gọi điện nhưng cũng không có ai nghe máy.
Làm chị tức chết đi được.
Ngoài những cuộc gọi của Hứa Du Nhu, còn có điện thoại từ Lâm Khả Khanh.
Lâm Khả Khanh gọi đến vào lúc sáng.
Rất rõ ràng, Lâm Khả Khanh thấy ông chủ không đi làm nên gọi điện thoại hỏi thăm.
Còn mấy cuộc còn lại là từ đối tác làm ăn và bạn bè gọi đến.
Vương Chấn Hưng chỉ gọi lại cho Hứa Du Nhu.
“Hôm qua tôi có việc không nghe máy được. Chị tìm tôi làm gì, có việc gì gấp sao?”
Điện thoại được kết nối, Vương Chấn Hưng giả vờ không biết tâm tư của Hứa Du Nhu, anh hỏi.
“Không có, chỉ là hơi nhàm chán nên muốn gọi điện nói chuyện với cậu thôi.” Hứa Du Nhu dè dặt nói.
“Gọi điện thoại bất tiện lắm, nói chuyện trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao?’ Vương Chấn Hưng cười nói. Tần Dật sắp quay lại Thanh Linh, trước khi thằng bé trở về, đương nhiên anh phải bồi dưỡng tình cảm với Hứa Du Nhu.
“Buổi tối cậu muốn ăn gì?” Hứa Du Nhu cực kì vui mừng, vội hỏi.
“Bổ một chút, nếu không tôi sợ không chịu nổi.”
“Cậu, cậu hư quá, dám trêu tôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa.” Hứa Du Nhu đỏ mặt, tim đập nhanh, chị tắt máy, vẻ mặt hồng hào ra ngoài mua đồ ăn.
Vương Chấn Hưng lại mở wechat xem tin nhắn.
Phùng Thiến Thiến gửi mấy tin nhắn, nội dung thì đương nhiên là về bộ quần áo cosplay mua trên mạng đã được giao đến rồi, cô ấy muốn Vương Chấn Hưng đến xem trực tiếp rồi cho ý kiến.
“Hôm nay không rảnh, có thời gian tôi sẽ báo cho cô.” Vương Chấn Hưng quyết định nghiêm túc xem xét một hồi, hôm nay anh thật sự không rảnh, chỉ có thể đổi sang ngày khác.
Anh gửi xong tin nhắn thì bác sĩ cũng đã đến.
Bác sĩ nói, tất cả kết quả kiểm tra của Vương Chấn Hưng đều bình thường, lúc nào cũng có thể xuất viện.
Đối với việc này, Vương Chấn Hưng chẳng bất ngờ chút nào.
Vốn dĩ anh dự định lợi dụng y thuật ngụy tạo tình trạng sức khỏe không tốt, sau đó nằm ở bệnh viện một khoảng thời gian, tránh sóng gió của Hội nghị Từ thiện, nhưng sau khi biết Hàn Mi trong ngoài không giống nhau, anh bèn từ bỏ ý nghĩ này.
Thế là anh tiếp nhận kiểm tra một cách bình thường.
Cơ thể anh rất khỏe mạnh, sau khi kiểm tra được thông báo xuất viện cũng là đương nhiên.
Vương Chấn Hưng gọi điện thoại bảo tài xế đem một bộ quần áo mới đến, sau đó ở bệnh viện chờ.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, tài xế đến.
Vương Chấn Hưng thay đồ xong xuất viện.
Nhưng anh vừa rời khỏi sảnh bệnh viện, bỗng nhiên điện thoại lại đổ chuông.
Gọi đến là một số điện thoại lạ.
Vương Chấn Hưng dừng lại, bắt máy.
“Vương tổng, có thể nói chuyện không?”
Từ điện thoại truyền đến một giọng nữ lạnh lùng nhưng quyến rũ.
“Cô là?” Vương Chấn Hưng nghe ra là giọng của Hàn Mi, nhưng giả vờ không biết.
“Hàn Mi.”
“Thì ra là Hàn tổng, không biết chị gọi tôi có chuyện gì không?” Vương Chấn Hưng dùng giọng điệu không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình nói.
“Xe tôi đang dừng trước cổng Bệnh viện số một, cậu ra ngoài là thấy.” Hàn Mi nói.
Vương Chấn Hưng híp mắt.
Hàn Mi này rõ ràng là biết trước mình xuất viện, cho nên đã đến đây trước.
Có mưu tính trước đây mà, muốn làm gì đây?
Vương Chấn Hưng bảo tài xế lên xe chờ trước, mình thì đi ra cổng bệnh viện, sau đó nhìn quanh thì thấy một chiếc Rolls-Royce chói mắt phiên bản đặc biệt. Anh đi về phía chiếc xe Rolls-Royce đó.
Nữ tài xế trung niên thấy Vương Chấn Hưng đi đến, lịch sự mời anh lên xe.
Bên trong chiếc xe Rolls-Royce phiên bản đặc biệt này vô cùng rộng rãi, chẳng thua một căn phòng nhỏ nào, nội thất có thể nói là xa xỉ, đặc biệt là trần xe được thiết kế đầy sao, lại còn khảm kim cương thật, sáng bừng rực rỡ.
Vương Chấn Hưng quét mắt nhìn, vô cùng rung động. Anh cũng rất muốn có một chiếc xe xa hoa phiên bản đặc biệt như thế này.
Sau khi nhìn nội thất bên trong xong, anh mới dời ánh mắt sang Hàn Mi.
Hàn Mi ngồi trước chiếc bàn sang trọng, bắt chéo chân, một chiếc giày cao gót vắt vẻo trên bàn chân nhỏ được bọc trong tất lụa.
Chỗ nào nên dài thì dài, chỗ nào nên to thì to.
Nhìn tổng thể cách ăn mặc cả người thì không giống với người phụ nữ giàu có lạnh lùng kiên cường bình thường, ngược lại càng giống kiểu người dung mạo xinh đẹp, có chút thoải mái ở thành phố.
Tuyệt nhiên không giống với cách ăn mặc hàng ngày ở nơi làm việc của Hàn Mi.
Hơn nữa ánh mắt Hàn Mi nhìn anh hơi giống với ánh mắt của Hứa Du Nhu.
Nói một cách đơn giản, đây là ánh mắt muốn ăn thịt người.
Nhưng Hàn Mi quả thực là người phụ nữ rất có sức hấp dẫn.
Dù cho chị ta đã gần bốn mươi tuổi.
“Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Hàn Mi nói.
Rolls-Royce khởi động, chạy đến một chỗ khuất bên đường.
Nữ tài xế xuống xe, đóng cửa lại.
Trên xe chỉ còn lại Hàn Mi và Vương Chấn Hưng.