Hội nghị được tổ chức tại phòng tiệc của du thuyền.
Nhưng bây giờ vẫn chưa đến thời gian bắt đầu thế nên hầu hết mọi người đều tập trung trên boong tàu.
Trên boong tàu có rất nhiều đồ ăn phong phú, áp dụng mô hình tự phục vụ để cho những người chưa dùng bữa tối có thể lấp đầy bụng.
Tất nhiên, có rất ít người là thực sự ăn.
Hầu hết mọi người đều cầm rượu vang đỏ đi giao lưu.
Những người đến tham dự hội nghị từ thiện đều là những doanh nhân nổi tiếng của Thanh Linh.
Thế nên đây có thể coi là một dịp xã giao hiếm hoi.
Còn hai mươi phút nữa hội nghị mới bắt đầu.
Vào lúc này, đột nhiên ở lối vào của du thuyền vang lên tiếng ồn ào.
Vương Chấn Hưng nghi hoặc nhìn qua.
Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dạ hội màu đen đang chậm rãi đi lên boong tàu giữa sự vây quanh của mọi người.
Mà trong số những người vây quanh đó, có người tài sản hàng trăm triệu, có người còn có tài sản lên tới hơn một tỷ.
Những người này ở bên ngoài chắc chắn đều là những nhân vật tầm cỡ ông lớn bà lớn.
Nhưng lúc này lại giống như những nhân viên tiếp khách tầm thường.
Không vì điều gì khác, mà bởi vì người đẹp trong bộ váy dạ hội đen kia, không ai khác chính là Hàn Mi, người phụ nữ giàu có nhất Thanh Linh.
Vương Chấn Hưng nhìn qua rồi đánh giá một chút.
Đều là người đẹp như nhau, Hứa Du Nhu thì đoan trang tao nhã, trong khi Hàn Mi lại mạnh mẽ bá đạo, giống như một nữ hoàng.
…
‘Nếu nữ hoàng kiêu hãnh cúi thấp đầu thì sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ?’
Vương Chấn Hưng tò mò nghĩ.
“Hàn tổng, đó là Vương Chấn Hưng của Tập đoàn Chấn Hưng, người khởi xướng chính của hội nghị từ thiện lần này.’’
Một ông chủ trong ngành sản xuất hóa chất gia dụng có tài sản hàng trăm triệu, đột nhiên chỉ về phía Vương Chấn Hưng và nói với Hàn Mi.
Trong kinh doanh, người cùng ngành với nhau ắt sẽ có ba phần hiềm khích.
Ông chủ của công ty hóa chất gia dụng biết Hàn Mi đang chèn ép Tập đoàn Chấn Hưng nên đương nhiên rất vui vẻ mà xem kịch.
Mà Hàn Mi khôn ngoan như vậy, tất nhiên chị ta có thể biết được người này đang nghĩ gì.
Trước đây Hàn Mi cũng đã từng nghe đến cái tên Vương Chấn Hưng, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ.
Có lẽ lúc trước hai người họ đã từng cùng xuất hiện trong một vài dịp.
Nhưng Hàn Mi chưa bao giờ để ý tới.
Nói dễ nghe một chút thì trong mắt Hàn Mi, ông chủ của một công ty có thị giá một tỷ đồng chỉ là một nhân vật tầm thường và nhỏ bé.
Người như vậy đáng để Hàn Mi chú ý sao?
Nhưng lần này Hàn Mi đã hứa với con trai Hàn Kiệt rằng chị ta sẽ gài Vương Chấn Hưng tại hội nghị từ thiện này một phen.
Thế nên Hàn Mi cảm thấy vẫn cần phải làm quen chút, để tránh đến lúc đó không phân biệt được ai với ai, vậy thì có hơi xấu hổ.
Hàn Mi hơi nheo mắt lại, nhìn về hướng người bên cạnh chỉ đến.
Bởi vì ngồi làm việc trong một thời gian dài nên chị ta bị cận nhẹ, không nhìn rõ mặt mũi của Vương Chấn Hưng, chỉ nhìn thấy một thân hình hoàn mỹ.
‘Sớm đã nghe nói Vương Chấn Hưng kia là một kim cương Vương Lão Ngũ, dáng người thật sự rất đẹp, không bị bụng phệ như các ông chủ khác. Nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trung niên, thế nên dù có quản lý dáng người tốt đến đâu thì cũng không thể che đi dấu vết thời gian trên gương mặt, dù sao cậu ta cũng không thể chăm chút giống như phụ nữ.’
Trước khi nhìn thấy mặt của hắn, Hàn Mi âm thầm đánh giá qua loa.
Chị ta bước đi chậm rãi, càng ngày càng gần Vương Chấn Hưng, khuôn mặt của anh cũng dần dần hiện rõ trong tầm nhìn của chị ta hơn.
Sau khi nhìn thấy rõ ràng, Hàn Mi lập tức kinh ngạc.
Thân hình của Vương Chấn Hưng hoàn toàn không có dáng vẻ béo mập của một người đàn ông trung niên, nhìn rất trẻ, cứ như đang ở độ tuổi hai bảy, hai tám vậy.
Thân hình cao ráo và hoàn hảo, ngũ quan vô cùng tinh xảo, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, khí chất trưởng thành và chững chạc...
Những tố chất này kết hợp với nhau sẽ có lực sát thương rất lớn đối với phụ nữ.
Đặc biệt đối với một người phụ nữ trưởng thành và độc thân lâu năm thì khả năng sát thương càng tăng gấp đôi.
Trước khi đến đây, Vương Chấn Hưng đã chải chuốt rất cẩn thận, với hình tượng và khí chất này, dù bước trên thảm đỏ quốc tế cũng có thể thu hút vô số ánh nhìn.
Lúc này trong lòng Hàn Mi vô cùng mất bình tĩnh.
Tuy nhiên, chị ta quản lý cảm xúc và biểu cảm của mình rất tốt, rõ ràng chị ta rất ngưỡng mộ vẻ ngoài của Vương Chấn Hưng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ.
Ngay cả Vương Chấn Hưng cũng không nhìn ra có điểm gì khác biệt.
Mà những người bên cạnh Hàn Mi lại càng không biết được suy nghĩ của chị ta.
Rất nhiều người biết Phong Hoa đang chèn ép Chấn Hưng.
Thế nên không hề thiếu những người nịnh nọt.