“Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Tiểu Dật.” Vương Chấn Hưng bất ngờ nói.
“Tiểu Dật gọi cho cậu?” Hứa Du Nhu có chút khó tin.
“Không chỉ gọi cho tôi mà còn gọi cho chị, chính là cú điện thoại hôm qua chị cúp máy.”
“Hả?” Mặt Hứa Du Nhu đỏ tới mang tai, nghĩ thầm may là lúc ấy không nghe điện thoại.
“Tiểu Dật nói nó sắp về Thanh Linh rồi, còn cố ý hỏi chuyện tình cảm của chị, tôi nói với nó là tôi không biết mấy chuyện này, nhưng nghe giọng nó có vẻ không đồng ý chuyện chị tìm ba dượng cho nó.”
“Tiểu Dật như vậy đấy, vô cùng phản đối chuyện này, tôi làm mẹ cũng không có cách nào nói nó.” Hứa Du Nhu thở dài một tiếng, sau đó khẩn cầu nói: “Chuyện của chúng ta cứ giữ bí mật trước đã.”
“Giữ bí mật? Nhưng lương tâm tôi sẽ không yên.” Vương Chấn Hưng nói.
“Tôi biết cậu là người đàn ông tốt, đây là vấn đề của tôi, dù sao cũng đừng áy náy.” Hứa Du Nhu trấn an.
“Lỡ may Tiểu Dật biết chuyện này thì phải làm sao?” Vương Chấn Hưng hỏi.
“Tôi không nói, cậu không nói, sao nó biết được?” Hứa Du Nhu hỏi ngược lại.
“Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, nếu nó biết thì sao? Tôi thấy nó rất kháng cự chuyện chị tìm ba dượng cho nó, nếu nó mà biết thật, tôi sợ nó đánh chết tôi mất.” Vương Chấn Hưng nói.
“Sao mà có chuyện đó được.” Hứa Du Nhu bị chọc cười.
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất* thôi.”
*Ý nhắc nhở phải làm việc cẩn thận, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.
“Tuy rằng tôi cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, nhưng nếu Tiểu Dật thật sự dám bất kính với cậu thì chắc chắn tôi sẽ ngăn cản, cho dù tôi có bỏ mạng thì cũng phải lo cho cậu chu toàn.” Hứa Du Nhu nhìn người thương, vẻ mặt thâm tình nói.
Nhìn thấy Hứa Du Nhu tỏ thái độ như vậy, Vương Chấn Hưng đã yên tâm hơn nhiều.
Bùa hộ mệnh này xem như ổn.
Không uổng công mình vận động hông tích cực như thế.
“Cậu phải đi làm à, cậu muốn ăn gì, tôi làm cho cậu.” Hứa Du dịu dàng hỏi.
“Không vội đi làm, tôi là ông chủ, cho dù đi muộn đi nữa cũng không ai dám trừ lương của tôi.”
Hứa Du Nhu ngây người một lúc, yêu kiều lườm anh một cái.
——
Tập đoàn Chấn Hưng.
Văn phòng tổng giám đốc.
Lâm Khả Khanh nhìn ghế ông chủ trống trơn, không khỏi có chút khó hiểu.
Bình thường ông chủ đều tới trước cô, sao hôm nay đã vào làm rồi mà ông chủ còn chưa tới?
Lâm Khả Khanh còn chờ ông chủ sắp xếp công việc.
Ông chủ không sắp xếp, cô cũng không biết phải làm gì trước.
Trong lúc chờ đợi, Lâm Khả Khanh có hơi nhàm chán, vì thế ở văn phòng hoạt động gân cốt một chút, bắt đầu tập yoga.
Tuy rằng ông trời cho sự xinh đẹp, nhưng Lâm Khả Khanh vẫn rất quan tâm quản lý vóc dáng.
Trong thời gian học đại học, cô thường tập yoga.
Chỉ là quần áo làm việc hơi bất tiện.
Lâm Khả Khanh làm rách đồ vì tập yoga có hơi quá đà.
Cũng may cô còn có đồ làm việc dự phòng.
Lâm Khả Khanh khóa cửa phòng làm việc, sau đó thay quần áo.
Mà đúng lúc này, Vương Chấn Hưng đẩy cửa đi vào.
Cửa được mở bằng vân tay.
Cho dù khóa lại, Vương Chấn Hưng cũng có thể dùng vân tay mở ra.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Khả Khanh không mặc đồ giật mình la to.
Nhưng mà tình cảnh vẫn cực kỳ xấu hổ.
Vương Chấn Hưng vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, sau khi nhìn vào phòng làm việc mấy lần, mới đóng cửa lại rồi chờ ở bên ngoài.
‘Lại còn gặp chuyện như này, lẽ nào là do cái vận đào hoa kia?’ Vương Chấn Hưng nghĩ thầm.
Mấy phút sau, Lâm Khả Khanh mở cửa.
“Vương Tổng, sao hôm nay ngài đến muộn vậy?”
Lâm Khả Khanh nín thinh không nhắc gì đến chuyện lúng túng ban nãy, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì cả.
“Tập thể dục buổi sáng lâu quá, không chú ý thời gian.” Thuận miệng trả lời, Vương Chấn Hưng nhanh chóng cảm thấy không đúng, hỏi lại: “Tôi làm gì còn cần phải báo cáo với cô sao?”
Trong lúc nói chuyện, Vương Chấn Hưng đã đi đến chỗ ghế làm việc rồi ngồi xuống.
“Tôi không phải có ý này, chỉ là quan tâm ngài thôi.” Lâm Khả Khanh vội vàng xua tay, nói tới nửa câu sau giọng đã nhỏ như muỗi kêu.
Thính giác của Vương Chấn Hưng không tệ, hầu như đã nghe thấy, nhưng cũng không vạch trần.
Trên bàn làm việc là lịch trình hôm nay.
Hiển nhiên là Lâm Khả Khanh đã chuẩn bị trước.
Lịch trình rất ngắn gọn, sáng và chiều mỗi buổi có một cuộc họp, tối thì tham gia “Hội nghị Từ thiện Thanh Linh”.
Bỏ qua hai cuộc họp của công ty, ánh mắt Vương Chấn Hưng dừng lại ở Hội nghị Từ thiện Thanh Linh.
Lật giở ký ức trong đầu, một vài tin tức liên quan đến hội nghị này xuất hiện.
Người khởi xướng chính của Hội nghị Từ thiện này là bản thân Vương Chấn Hưng.
Chuyện này đã được đề ra từ hai tháng trước.
Ban tổ chức là một số phòng hành chính ở Thanh Linh.
Khi Vương Chấn Hưng xuyên sách thì chuyện này đã xảy ra rồi.
Thiết lập thân phận ban đầu của anh là vai phụ bên phe của nhân vật chính, đồng thời đam mê sự nghiệp từ thiện, cho nên mới có việc như vậy.
Vương Chấn Hưng theo bản năng muốn cho leo cây, không đi hội nghị nữa, nhưng sau khi cân nhắc lại thì lập tức dập tắt suy nghĩ này.
Đây là nhờ “anh ấy” thuyết phục mấy người bên phòng hành chính của Thanh Linh, phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị mới tổ chức được buổi hội nghị này.
Nếu không đi sẽ làm mất uy tín và thiện cảm với bên hành chính.